Riêng với ta, em vẫn là trăng

TRANG 3Thơ Trúc Thanh Tâm

NHƯ ĐỜI LẺ BÓNG

Ngày xuống, nắng trườn qua kẽ lá
Gió đi bộ mỏi gót chân son
Ta nghe giờ giấc đang di động
Chim nhắc giùm ta một khúc buồn !

Ta đứng bên b con sông lở
Nhà em ngó mặt phía bãi bồi
Vậy mà, ta vẫn chưa qua được
Dõi mắt hoài đám lục bình trôi !

Bữa đám giỗ sang nhà thằng bạn
Ta giật mình, em cũng đến đây
Áo tím bà ba, bờ tóc mượt
Cuốn hồn ta, gói hết tình si !

Hơn bảy năm rồi ta lưu lạc
Chưa lần thăm lại một góc quê
Nhớ doi, nhớ vịnh mùa nước rút

Nhớ tiếng ve ngân phượng đỏ hè !

Năm ngoái, ta về thăm quê ngoại
Buồn xưa chưa tắt tới buồn nay
Cậu nói, con nhỏ gì bên ấy
Tết về chơi, gởi cháu món nầy !

Quỳnh ngát hương thơm, trời trở gió
Bên hè dế gáy điệu nam ai
Tiếng vạc như đời em lẻ bóng
Xin ngậm ngùi cho mối tình phai !

Nếm trải giang hồ dừng chân lại
Ta cắm sào sâu để biết quên
Những chuyến phà xưa đâu còn nữa
Cầu ngang rồi, bên ấy không em !

Tình hỡi, một đời ta xin lỗi
Riêng với ta, em vẫn là trăng
Xin cảm ơn tình yêu giú ép
Chín mà chua nhớ đến kẽ răng !
 


TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )

Gallery | This entry was posted in tho and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s