Em có thấy gió vuốt ve bờ tóc

thu 4.jpg

Thơ Trúc Thanh Tâm

EM CÓ NGHE MÙA THU

Lá yểu điệu chạm bờ vai con gái
Đến kiếp nào ta quên được ngày xưa
Tiếng guốc khua đường chiều em tan học
Thật đa tình trời thả chút sương mưa!

Em trong sáng từ miền trăng nguyên thủy
Lòng ta thơm như cơn gió đầu ngày
Bài thơ tình của một thời vụng dại
Cứ rụt rè rồi len lén trao tay!

Hoa bướm hẹn bên trời thu quyến rủ
Tuổi học trò nhen nhúm tập tành yêu
Em có thấy gió vuốt ve bờ tóc
Là hồn ta rung động dáng diễm kiều!

Ta tặng em hồn nhiên vào ánh mắt
Rồi mai đây khi xa biệt mái trường
Tung cánh chim giữa bầu trời cao rộng
Gởi phía đời yêu dấu những sắc hương! 

Em có nghe tiếng chim đang ríu rít
Cho mùa xưa xanh ngát giấc mơ đầy
Trong đắm đuối xin thời gian chậm lại
Ngược gió chiều xao xuyến áo ai bay!

ĐÈN SÀI GÒN

Sài Gòn, tôi về nắng trưa
Cầu Chữ Y, nỗi buồn gió táp
Cái đầu tiên mà tôi bắt gặp
Là sự nhỏ nhoi, nỗi khổ riêng mình!


Đèn Sài Gòn ngọn đỏ, ngọn xanh
Đâu đủ sáng cho mình mơ ước
Mưa, là cái khôn tắm mát
Nhưng con người, đôi lúc lại sợ mưa!

Mắt, bị che chiếc lá sái mùa
Đường thẳng cứ lờ mờ, quanh quẩn
Tôi thấy bước chân mình khá nặng
Mang trên vai một túi nghiệp văn chương!

Bạn bè, ly rượu tứ phương
Ở quán cóc, góc vỉa hè tận hưởng
Là sự thật, là tận cùng ham muốn
Là trái tim còn nét thật con người!
 


TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s