Hồn Thơ Trúc Thanh Tâm

RU ĐỜI THEO THÁNG NGÀY TRÔI


ao-em1. ĐỜI TÔI

Đời tôi là cả đời thơ
Gởi quê hương, gởi ngày xưa của mình !

2. VÍ DỤ

Cứ là ví dụ, thơm nhau
Nhỏ có nghe trái nhiệm mầu đang rơi
Sầu riêng, sợ lắm nhỏ ơi
Hãy sầu chung để mắt soi nỗi lòng
 

Cứ là ví dụ, vợ chồng
Đừng nghe thiên hạ dối lòng, bán mua
Nhỏ cười chúm chím, mây mưa
Mấy ông thi sĩ cù cưa, vẽ bùa !


3. PHƯỢNG ĐỎ

Thương sao màu nắng quê nhà
Sầu ta treo nhớ rừng già hắt hiu
Sông quê hát lý chiều chiều
Gió mê cút bắt, trăng trèo đọt cây

Nhớ quê hồn thả hương bay
Về mùa phượng đỏ những ngày yêu em
Bao năm canh cánh nỗi niềm
Mới hay sót lại một miền trán nhăn !


4. EM GÁI CẦN THƠ

Ngậm ngùi qua giấc chiêm bao
Hồn ta ray rức mưa rào cuối năm
Bên hiên dấu cũ, trăng rằm
Áo xưa chưa hết hương thầm người xưa

Thời gian dấu chấm, hững hờ
Đâu màu mắt tháng giêng mơ, gió lùa
Ninh Kiều em gái Cần Thơ
Hậu Giang thương nhớ, tình chờ trăm năm !


Cần Thơ, 1966


5. KIẾN TƯỜNG QUÊ EM

Vậy mà, đã bốn mươi năm
Đến đồng chó ngáp, ghé thăm Kiến Tường
Bông tràm trắng giữa tinh sương
Mắt em đắm đuối như hờn dỗi ta

Chiều nay, Mộc Hóa mưa già
Mới hay đổi thịt, thay da hết rồi
Đâu còn em của xa xôi
Kiến Bình, Tân Thạnh một trời nhớ, quên !


Tân An, 1986


6. VỀ LẠI GÒ CÔNG


          – Gởi cô giáo Ngọc Minh

Lâu rồi về lại Gò Công
Con sông ngày trước chia dòng ra khơi
Xôn xao phố lạ tiếng cười
Tìm thân quen giữa chợ đời phù hoa

Mắt buồn giờ đã phôi pha
Quán cà phê cũ mình ta phía trời
Cũng đành thôi, Ngọc Minh ơi
Hẹn tình kiếp khác trả lời cho nhau !


Gò Công, 2006


7. ĐÊM CÀ MAU

Ngoài kia mưa tạnh lâu rồi
Sao ta cứ mãi bồi hồi thâu đêm
Đâu màu áo tím xưa quen
Mấy mùa lá rụng nhớ quên bao lần

Có em phố cũng tình thân
Mắt nhìn trong mắt để bâng khuâng hồn
Nói gì mà gió nỉ non
Cà Mau, ai nhớ ai buồn khi xa !


Cà Mau, 1993


8. GỞI HÒN TRE

Hòn Tre xanh, mắt trong veo
Nắng ôm lưng gió, thổi vèo qua vai
Nụ cười ngọt buổi sớm mai
Thời gian rớt xuống đủ hai tầm nhìn

Biển trời nước, em và anh
Không gian khép lại, chỉ mình ta thôi
Vớt đi em những bóng đời
Vớt đi em những ngọt bùi trăm năm !


Rạch Giá, 2005


9. VỀ ĐẤT MŨI


Thời gian kéo lại nỗi buồn
Biển xa mời gọi, nắng dồn bước chân
Hương rừng, Đất Mũi tình thân
Cuối trời tổ quốc thăng trầm, đắng cay

Ở đâu cũng gặp áo dài
Ở đâu cũng có nụ cười hồn nhiên
Tuyệt vời nhìn tóc bay nghiêng
Hương người, hương đất còn triền miên yêu !


Mũi Cà Mau, 2013


10. PHỤNG HIỆP

Lâu về Phụng Hiệp, nhớ sông
Xà No, so đũa trổ bông trắng rồi
Ngồi xuồng, hai đứa cùng bơi
Mái giầm giỡn nước, mây trời trong xanh

Đàn cò ngậm nắng bay nhanh
Em nghiêng nón lá hứng tình bao la
Mắt nhìn nhau quá thiết tha
Chia tay Ngã Bảy, bóng tà huy phai !


Kinh xáng Xà No, 1988


11. TRI ÂM


          – Tặng bạn bè Tây Ninh – Đồng Tháp

Đêm nay Cao Lãnh mong chờ
Trên tay ly rượu đang chờ tri âm
Tây Ninh yêu dấu thêm gần
Hương hoa hạnh ngộ ngát tầng văn chương

Cùng ngồi trên đất quê hương
Nghe câu vọng cổ lòng vương vấn lòng
Mai nầy về lại miền đông
Không sao quên được nắng đồng bằng quen !


Lấp Vò, tháng 8 / 2011


12. HÒN CHỒNG


Nha Trang nắng xuống hẹn hò
Biển chưa hết nhớ, gió hờ hững bay
Xa xa núi ngập trong mây
Gần nhau mới thấy mắt say điếng lòng

Lên trời sợi khói rưng rưng
Cánh diều thơ dại reo mừng, đứt dây
Chiều xưa mưa rớt nơi nầy
Chiều nay mưa rớt đắng cay vào hồn !


Nha Trang, tháng 12 / 2011


13. TÓC XƯA


          – Riêng tặng họa sĩ Rừng

Vai thon chở nặng trái đời
Trăng lưu lạc giữa đất trời bao dung
Áo xưa ẩn nét lặng trầm
Phải người đã khép kiếp mình dọc ngang

Đời nhau, một cõi địa đàng
Một ngày cũng đủ muộn màng đam mê
Trăm năm nỗi nhớ đi về
Rừng xưa hồn lá, tóc xưa hồn người !


14. KIẾP NGƯỜI


          – Riêng tặng nhà thơ Kiên Giang

Tôi đi giữa chốn phồn hoa
Người còn quanh quẩn phù hoa với người
Ánh đèn nhạt nét son môi
Hương trinh nguyên của một thời, đã xa

Tôi về nghe lắm xót xa
Phải tiền là lá đem ra mua đời
Em ơi, sống hết kiếp người
Tình tàn chiến cuộc, nói lời ăn năn !


15. CHIÊM BAO


          – Riêng tặng nhà văn Từ Kế Tường

Áo vàng qua ngõ, chiêm bao
Huyền xưa sao cứ như dao cứa lòng
Bờ vai nghiêng nắng xa xăm
Ta về ru giấc tình nồng trong mưa

Lưu ly ngày ấy không về
Đất trời khép lại bốn mùa riêng ta
Bước đời bạc nẻo phù hoa
Vẫn còn hương của môi xa ngọt ngào !


16. CA DAO


          – Tặng Nhà văn Sơn Nam

Tình quen, đất lạ bơ vơ
Mới hay sông núi những giờ hỗn mang
Ta nghe trí nhớ bàng hoàng
Trăm năm một giấc ngủ tàn trong mê

Đời quên, người mãi chưa về
Sông không bến đợi, nước về lênh đênh
Ta say, còn nhớ hay quên
Từ mùa xuân cũ không còn ca dao !


Sài Gòn, 1970


17. SÀI GÒN


          – Tặng anh Ngô Nguyên Nghiễm

Sài Gòn của gió và em
Của chiều nắng mật, phố quen lạ đời
Sài Gòn của những nụ cười
Của đêm tình tự, sáng ngời tài hoa

Sài Gòn của tuổi thơ ta
Của nhân nghĩa, chốn phù hoa, đua đòi
Sài Gòn của tuổi hai mươi
Của người sau, sống thật người ngày xưa !


Sài Gòn, 1972


18. CÒN HẸN

Gọi chiều, chiều đã phôi pha
Trăng huyền ảo, gió la đà, mây rơi
Gọi người, người vẫy tay tôi
Mênh mông tôi giữa dòng trôi đời mình

Gọi em, em hé môi tình
Gọi đời, đời đã bình minh nãy giờ
Thơ tôi gói cả ước mơ
Tình tôi còn hẹn bến bờ mai sau !


Sài Gòn, 1974


19. MƯA CỦ CHI

Củ Chi bốn mươi năm sau
Tóc tơ ngày đó nghe đau điếng lòng
Mùa thi em bước theo chồng
Ân tình mắc cạn giữa dòng nhân duyên
Ngoài kia phố đã lên đèn
Nhớ em ta lại nghe thèm mưa xa !


20. QUA LONG HỒ

Sông Tiền nước đỏ phù sa
Long Hồ đò nhỏ ta qua miệt vườn
Em cười nheo mắt dễ thương
Bên nhau quên mất hoàng hôn lâu rồi
Trường xưa, Tống Phước Hiệp ơi
Trong ta đọng mãi một trời tiếng ve !


21. CHUYỆN NGÀY XƯA

Gió lùa cong mấy ngọn tre
Rủ nhau trốn kiếm, ra hè chơi u
Em thua khóc mắt sưng vù
Ta thương biết mấy tóc xù bảy ba
Bây giờ hai đứa chia xa
Con sông phía lở tình ta chẳng bồi !


22. THẾ GIAN

Mộng mơ chi đến kiếp sau
Kiếp nầy gian dối đủ đau lắm rồi
Chữ tâm từ cuộc làm người
Thế gian còn lắm trò đời trái ngang !


23. HẠT SƯƠNG

Tiếng pháo, òa vỡ không gian

Tôi treo tôi giữa thế gian phận mình
Chuyến xe đời đã quên tên
Hạt sương chứa cả tình riêng mặt trời !


24. LUÂN HỒI

Trăng vàng treo chốn song thưa
Thời gian mắc võng đong đưa, tuyệt vời
Chia nhau cả cuộc luân hồi
Trần gian còn hẹn, nên người chưa xa !


25. TÌNH PHAI

Em còn giữ một bến sông
Ta còn giữ lại chiếc vòng đính hôn
Tình phai đã xóa lối mòn
Mắt môi ngày cũ chở buồn ra khơi !


26. CÙ CƯA

Giọt nước hình trái tim tôi
Mà sao em cứ giỡn hoài dưới mưa
Mà sao em cứ cù cưa
Để tôi đi sớm, về trưa một mình !


27. UYÊN ƯƠNG

Tóc tơ, hồng sợi tơ trời
Gieo neo thương nhớ giữa thời yến oanh
Trái tim dồn nhịp dỗ dành
Long lanh xuân đọng trên cành uyên ương !


28. ĐÊM MỸ THO


          – Gởi Trương Thị Thanh Tâm

Nhà thờ rớt lại tiếng chuông
Tóc em che khuất nỗi buồn trong ta
Áo dài ôm trọn dáng hoa
Tình ru điệu nhớ mây xa phía trời
Tự dưng đời bỗng tuyệt vời
Mỹ Tho đêm ấy bồi hồi sáng nay !


29. BẾN THỦ THIÊM


           – Gởi Thu Linh


Nắng vàng hôn nhẹ hàng cây
Ta ngồi xe ngựa một ngày không em
Cuối cùng xuống bến Thủ Thiêm
Cà phê đá bụi, phố nghiêng bóng dài
Chiếc solex đậu chờ ai
Giọt thời gian rụng chim bay cuối chiều !


30. PHỐ THỦ THỪA


          – Gởi Phương Lan

Ta về phố cũ đìu hiu
Em đâu, chỉ sóng lá reo trên cành
Thủ Thừa mây trắng trời xanh
Quên ta lạc giữa khúc quanh tình đời
Sau lưng bỗng có tiếng cười
Cám ơn trời đất, hai người còn nhau !


31. QUA ĐÈO

Rù Rì, Ngoạn Mục, Hải Vân
Mắt em đắm đuối, chiều chầm chậm rơi
Cây âu yếm trổ bông đời
Hương yêu quấn quýt tuyệt vời thế gian !


32. NHA TRANG YÊU DẤU


          – Gửi Thy Linh Thy 


Chiều qua giáo xứ Ba Làng
Con đường Độc Lập nắng vàng lưa thưa
Hàng dương biển động mấy mùa
Dấu yêu còn đó, người xưa xa rồi !


33. NÚI CÔ TIÊN

Em nằm xõa tóc bên trời
Ngàn năm ủ mộng, một đời nhớ thương
Ta từ xa biệt cố hương
Từng đêm đất khách giọt buồn rêu phong !


Nha Trang, 2011


34. CUNG ĐÀN MƯA


          – Kính tặng Giáo sư Trần văn Khê

Cung đàn đắm đuối mưa ngâu
Thời gian chiết nắng bắc cầu bao dung
Thương yêu biển hát với rừng
Hoa nhân nghĩa tỏa hương cùng muôn sau !


35. TRĂNG SA ĐÉC


          – Tặng Hạc Thành Hoa


Tháng ngày Cao Lãnh rong chơi
Trăng Sa Đéc đã lặn rồi nẻo xa
Ban bè ly rượu quê nhà
Và em mang hết ngọc ngà vu quy !


36. RỪNG LỘC NINH


          – Tặng chiến hữu ngày xưa

Lên rừng lạc mất dòng sông
Lộc Ninh cô bé lấy chồng miệt xa
Buồn xưa treo ngọn bấc già
Thời gian nhỏ giọt bóng tà huy phai !


37. PHƯƠNG TRỜI NHỚ


          – Gởi Trương Lâm Mộng Thúy

Nửa vòng trái đất xa xôi
Hai phương trời nhớ mới thời chạm nhau
Đường tình mấy ngã thương đau
Mưa qua tiền kiếp trắng màu thời gian
Sài Gòn nắng trải lụa vàng
Mùa thu Thụy Sĩ bàng hoàng lá rơi !


38. LỘ VÒNG CUNG


          – Riêng tặng Nguyễn An Bình

An Bình qua lộ Vòng Cung
Vẫn chưa quên được áo bông hường chờ
Cái Răng ta nợ đến giờ
Bềnh bồng chợ nổi hai bờ nhớ thuơng !


39. XA PHƯƠNG BÌNH


           – Riêng tặng Trần Duy Cang

Chiến tranh xa biệt cố hương
Sáng nay về lại Cây Dương, Phương Bình
Ta, em như khóm lục bình
Biết đâu bờ bến hẹn tình mai sau !


40. CHIẾU ĐỊNH YÊN


        
– Riêng tặng Nguyễn Minh Thoại

Lấp Vò kỷ niệm còn đâu
Định Yên cái thuở đèn dầu chợ ma
Chiều em trải chiếu hàng ba
Áo bà ba tím khiến ta bồi hồi !


41. MƯA SÔNG TIỀN


         
– Riêng tặng Nguyễn Văn Tài

Mỹ Tho đêm xuống lâu rồi
Tình nhau lạc giữa chợ đời phù hoa
Em đâu còn của riêng ta
Hồn len nỗi nhớ mưa sa ngậm ngùi !


42. THỜI GIAN

Hình như suối cũng tương tư
Khi hương và gió đến từ nẻo xa
Cuộc đời còn lại đôi ta
Mắt chìm trong mắt sợ già thời gian !


 43. LỘC XUÂN

Nhạc trời rớt lại tiếng xưa
Trong mầm cây nhú một mùa tóc tơ
Thời gian cánh én đưa đò
Trái tim hé cửa đón chờ lộc xuân !
 


44. HƯƠNG ĐỜI

Thuyền trăng trời kéo cánh buồm
Chơi vơi sóng bạc cọng buồn bấp bênh
Đời còn nhiều thứ ta quên
Chỉ còn tình để mình tìm về nhau !
 


45. ĐANG YÊU

Dựa đầu, nhích sát vào thêm
Không gian mở lối chiều quên nắng rồi
Giật mình, chiếc lá thu rơi
Em ơi có thấy đất trời đang yêu !


 46. VỀ TRI TÔN

Về Tri Tôn nhớ phượng xưa
Nghe ai nức nở như mưa cuối ngày
Qua vùng Bảy Núi, nhớ hai
Nên trời già cứ mãi đày đọa ta !

10.5.2014
 


47. BIỂN BẠC LIÊU

Mơ màng trong cõi tâm linh
Thời gian rớt lại, thuở nghìn năm trôi
Bạc Liêu giữa đạo và đời
Nên em thấm chút mặn mòi rất riêng !

05.6.2014


 48. CHIỀU HÒN HEO

Mo So, sáng kéo mây buồn
Không em ta với Ba Hòn gió reo
Người Hòn Heo cũng đáng yêu
Hồn ai vất vưởng đảo chiều Vô Danh !

4.7.2014
 


49. SÀI GÒN NGÀY ĐÓ

Sài Gòn ngày đó xa rồi
Cột cờ Thủ Ngữ ai ngồi đợi ai
Nancy chợt nhớ áo dài
Đường về Tân Định chiều phai nắng rồi

Bàn Cờ lạc dấu tình tôi
Tóc em mây khói nghiêng trời nhớ nhung
Nhà Bè nước rẽ đôi dòng
Bao giờ cho hết đau lòng mai sau !


 50. THẦN KINH THƯƠNG NHỚ

Áo em tím cả Trường Tiền
Qua trường Đồng Khánh để quên hẹn hò
Thần Kinh thương nhớ đến giờ
Chưa quên gốc phượng bên bờ sông Hương

Mắt sầu Tôn Nữ vấn vương
Cung đình Huế vẫn nét buồn rêu phong
Ngoài trời mưa, mưa trong lòng
Mùa thu đẫm ướt một dòng thơ, đau !
 


51. BA SÁU PHỐ PHƯỜNG

Nhớ ba sáu phố phường xưa
Yêu tà áo lụa tóc thề nghiêng vai
Hà Đông chim hót đầu ngày
Có con bướm hẹn lượn ngoài vườn mây

Là đà sương trắng Hồ Tây
Em như dáng liễu tháng ngày xuân xanh
Ngát hương hoa sữa đưa tình
Mai xa đất Bắc gọi mình nhớ thương !
 


52. CUỘC ÂN TÌNH

Bao năm tính cuộc ân tình
Ta lời số phận tóc mình sương pha
Vườn cau, mây trắng phía nhà
Còn đâu cục đất còn là quê hương ! 


 53. BÓNG HOÀNG HÔN

Đưa em về lũy tre làng
Bùi ngùi chỉ thấy bóng hoàng hôn rơi
Người thân theo đất đi rồi
Dường như đâu đó còn lời mẹ ru
 


54. GIẤC CHIÊM BAO

Phong trần tỉnh giấc chiêm bao
Biển khơi từng đợt sóng trào bờ xa
Trăng ru điệu nhớ đêm qua
Lệ nào chảy xuống lòng ta ngậm ngùi !


55. SÔNG DÀI

Chôn nhau cắt rún quay về
Hương đồng gió nội bờ đê, luống cày
Cửu Long tình mẹ sông dài
Cầu tre vườn trái nhớ hoài cố hương !


56. MƯA DẦM

Mưa dầm phố lại có sông
Mây từ muôn kiếp còn hồng dấu xưa
Trên cành con gió đẩy đưa
Trời thu hiu hắt bao mùa nhớ thương !


57. BIỂN DÂU

Đời chưa phân biệt oán, ơn
Nên sương khói phủ ngập hồn biển dâu
Trăm năm, mười thế kỷ, đau
Sơn hà nguy biến trắng màu tóc ta !


58. KHÓI ĐỒNG

Khói đồng bàng bạc hồn quê
Trong tay hạnh phúc cận kề mấy khi
Cái đau rồi sẽ qua đi
Cái chưa đau sớm muộn gì cũng đau ! 


59. NHÁNH BỂ DÂU 

Vớt giùm ta nhánh bể dâu
Cho ngàn xưa với ngàn sau nối liền
Rượu tình ta uống cùng em
Để nghe trời đất đảo điên lâu rồi !


60. QUÊ NHÀ

Ở đâu cũng thấy quê nhà
Ở đâu cũng nhớ tiếng gà trưa quen !


TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s