Ta ru ta, với thân phận làm người !

vn dan tranhThơ Trúc Thanh Tâm

TIẾNG ĐỘC HUYỀN

 
Tiếng độc huyền rơi từ quá khứ
Xé hồn ta, chảy máu trinh nguyên
Áo hoa mờ ảo trong sương mỏng
Là những ẩn tình ta với em !
 
Phương Nam ơi, bạt ngàn lúa trổ
Cánh cò chao, trắng muốt tuổi thơ
Và trai, gái vẫn thề non hẹn biển
Phải lòng nhau nên cứ bắt đợi chờ !
 
Tiếng mẹ ru, võng đưa kẽo kẹt
Gió ruộng đồng khuấy động thời gian
Trong im vắng, đừng ai làm tan vỡ
Giữa không gian, trầm bổng một ngón đàn !
 
Chiều Bảy Núi, đất trời như gần lại
Đêm Núi Sam, trăng đẹp quá trăng ơi
Trong sâu thẳm đắng cay và hạnh phúc
Ta ru ta, với thân phận làm người !
 
Đừng nói trăm năm đi không tới
Cuộc đời nầy như giấc ngủ non
Tuổi thơ ơi, nụ cười mới lớn
Người học hoài chưa hết cái khôn !
 
Ta đứng cười vang cùng thế sự
Lở, bồi rồi như một giấc mơ
Để nghe trăn trở bao dòng lệ
Đủ biết tình yêu chẳng bến bờ !
 

Cả một đời ta, vai gánh nặng
Văn chương, thân hữu với tình em
Thiên đường, địa ngục gần nhau lắm
Còn tiếng độc huyền rớt trong đêm !


TRÚC THANH TÂM 
( Châu Đốc )
Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s