thành phố cúi mặt

snow2

NỖI BUỒN BẮC CỰC
Võ Công Liêm

phố đổ dốc dài
nghiêng nghiêng đọt nắng
ngọn đèn mất ngủ
chơi vơi giữa đời
một sáng mờ sương
thành phố cúi mặt . điếu thuốc tàn trên môi
ly cà phê đắng gợi nhớ vô cùng . trên môi mắt em
những sợi tơ chùng . men say đời tha hương
nỗi buồn bắc cực lạnh xa người trong đó
em . một trời mây biền biệt ngủ trên tay
tôi . một đời du thủ rày đây mai đó
trèo lên dốc đá đá lăn tứ phiá
rớt xuống đời đời đạp ngả nghiêng
những đám rong rêu quấn vào người
làm thân dã tràng đuổi mây theo gió
cát bụi phù du . nắng cháy da người
bình minh chợt đến rồi tắt ngúm
một kiếp lưu đày có như không
thôi nhé !
hẹn đến bao giờ mới lại lên
ôm em trong tay mà nhớ em ngày sắp tới*
rớt xuống mơ hồ mộng phủi tay không
bắc cực ơi . cho ta xin một nỗi buồn vạn đợi
đứng ngóng giang đầu . phận lá tằm tơ
mà nhớ . bãi dâu đầu mùa vùi sấp dập ngửa
muôn năm . người về theo vết chân chim
sát kiếp . một trời vô hạn có ai hay ?
em
vừng nhật nguyện
tôi
đám mây mù ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc vô-hạ 4/2016)
* Dựa ý thơ của Thanh Tâm Tuyền (1936-2006)
Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s