Sông dài chở mấy bể dâu

trang3

Thơ Trúc Thanh Tâm
TRĂNG RU ĐIỆU NHỚ

 Gió đàn oằn ngọn tre cong
Cầu ngang qua xóm bão giông sập rồi
Cuối trời vạt nắng rong chơi
Bến xưa còn đó bóng người xưa đâu
 
Sông dài chở mấy bể dâu
Trang đời sót lại bao câu thệ nguyền
Còn gì để nhớ mà quên
Bởi đâu còn đất tổ tiên tìm về
 
Khói đồng bàng bạc hồn quê
Trong tay hạnh phúc cận kề mấy khi
Cái đau rồi sẽ qua đi
Cái chưa đau sớm muộn gì cũng đau
 

Phong trần tỉnh giấc chiêm bao
Biển khơi từng đợt sóng trào bờ xa
Trăng ru điệu nhớ đêm qua
Lệ nào chảy xuống lòng ta ngậm ngùi !

 TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
_
Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s