cái nhục Làm Người VN hải ngoại?

vn mapLoại người gì?

 
 Sổ Tay Ký Thiệt
Một nhân viên chánh phủ liên bang cấp cao người Mỹ da trắng, y nói rằng:
Một mặt các người Mỹ gốc Việt hợp tác khăng khít (closely co-operate) về kinh tế và tài chánh với chế độ “kẻ thù” của các anh qua việc các anh đổ 18 tỷ đô la về Việt Nam hàng năm qua ngã du lịch, chuyển ngân, du hí, và đầu tư (Note: Wells Fargo Bank có đủ tài liệu cấp cho GAO).
 
Mặt khác, một số tổ chức cộng đồng (a certain number of your community organizations) các anh nộp thỉnh cầu (petition) chánh phủ Mỹ xin dùng áp lực kinh tế với Việt Nam để đòi cho các anh vài điều mà các anh có thể tự làm lấy, nhưng chính hành động của các anh (hợp tác kinh tế với chế độ thù nghịch) rồi các anh phản lại thỉnh cầu của các anh. Các anh là lũ hề (you, bunch of comedians).
 
Ông hỏi: “Trả lời tôi, các anh là loại người gì”? (Please answer me, what kind of people are you?). 
Qua 2 tuần tôi mong đợi hồi âm của các bậc cao minh, uyên bác, nhưng không thấy. Tuyệt vọng! Tôi không còn tin người Việt nào đủ thông minh uyên bác có thể đối đáp lại người chửi xéo dân Việt tỵ nạn ta.
 
Như thế có nghĩa là toàn thể cộng đồng người Mỹ gốc Việt không có một ai cao minh uyên bác cả. Đau buồn thay hơn 4 ngàn năm văn hiến!!!. Tôi chỉ đọc thấy một vài bài chửi thề vô học thức, hạ cấp (low life, uneducated) và tất cả đều LẠC ĐỀ, không ai trả lời đúng câu hỏi. Bài nào lạc đề, tôi xóa bỏ ngay không thèm đọc cho là rác rưởi không đáng mất thì giờ.
 
Tiện đây tôi kể lại toàn bộ cuộc mạn đàm tại bữa cơm chung hôm nớ:
 
Cũng trong dịp Monthly-Neighborhood-Get-Together-Buffet Dinner này, một bà bác sĩ Sue (OB GYN) da màu chĩa vô “Chính BS Martin Luther King là người đã đấu tranh cho chúng tôi có nhân quyền, tự do, bình đẳng. Chúng tôi phải tự dành lấy bằng mạng sống. Chúng tôi không nộp thỉnh cầu tới chánh phủ như bản chất ỷ lại của các anh vừa làm. Các anh biết việc làm nào bẩn thỉu, các anh muốn người khác làm cho mình (Your dirty job you want somebody else doing it for you)”. Nếu không có BS King, người Mỹ gốc Việt các anh ngày nay chẳng khác gì người Tàu qua đây lao động đường xe lửa hoặc giặt ủi. Ai muốn có gì, phải tự tranh đấu dành lấy.
Ở Mỹ có câu nói không ai cho ai ăn cơm thí (There is no free lunch). Những người dân ở Việt Nam ươn hèn (coward rats) không dám tự mình dành lấy bình đẳng, tự do, nhân quyền. Nước Mỹ không thể cứu giúp một dân tộc ươn hèn (a nation full of coward rats) nếu họ không tự cứu họ trước (we only help those who help themselves).
 
Một ông khác là sĩ quan hải quân về hưu, nói:
“Tôi muốn nói cho các người bạn Mỹ gốc Việt các anh biết rằng chánh phủ Mỹ không đóng vai trò cảnh sát quốc tế (policeman of the world). Nước Việt Nam bắt bớ giam cầm những người đối kháng là việc nội bộ của riêng họ. Các anh không thể thỉnh cầu chánh phủ Mỹ làm cảnh sát hoặc quan tòa buộc một nước có chủ quyền (a sovereign nation in power) thả những người đối kháng mà, ai có thể biết được, chính phủ nước đó cho họ là tội phạm. Các anh quá lạm dụng (abusive) quyền công dân Mỹ. Nhân đây tôi cho các anh biết, các người Cuba nói riêng hoặc Latinos nói chung, lực luợng cử tri, chánh trị và kinh tế của họ to lớn hơn các anh nhiều lần. Các chánh trị gia đều tiến sát gần (approach) họ. Họ chưa hề thỉnh cầu (petition) chánh phủ điều gì. Vì họ thông minh và thực tế hơn người Mỹ gốc Việt các anh (they are smarter and more realistic than you folks)–tức là chúng ta ngu hơn bọn xì–quả vậy.
Ngồi cùng bàn, ông Tom chủ văn phòng bất động sản Century 21, phát biểu: “Cũng như mọi cộng đồng thiểu số khác. Họ (người Việt) có 3 loại người:
 
* – Loại 1: loại cực kỳ thông minh đóng góp rất nhiều cho xứ sở này (their adopted land). Tôi biết có tới hàng ngàn người Việt là quân đội Mỹ cấp tá, BS, Kỹ Sư, Giáo Sư, Bác Học. Điển hình (a case in point) cách nay 6-7 năm tôi đã đọc Newsweek Magazine, ký giả lão thành (renowned journalist) George Wills viết 1 bài dài về 1 bà bác học Vietnam–ý ông nói Mme. Dương Nguyệt Ánh. Nói rằng món nợ của bà đã trả cho nước Mỹ hoàn toàn đầy đủ, kể cả tiền lời (Your debt to America has been paid in full, with interest).
 
* – Loại 2: là bọn ích kỷ, cơ hội chủ nghĩa (selfish opportunists) những người dễ ghét–đáng khinh bỉ– (despicable folks). Loại người này sẵn sàng bán linh hồn cho qủy dữ (they are ready to sell their souls to devils) trục lợi cá nhơn. 18 tỷ dollars Dr. George vừa nói là từ loại người này đổ vào Vietnam. Họ là những con cừu đen.
 
*- Loại 3: là loại ngu xuẩn nói nhiều làm ít (All-talk idiots). Họ ngu xuẩn tới nỗi không có lý trí. Họ nhu nhược ươn hèn, ỷ lại, lạm dụng quyền công dân. Họ ngu xuẩn đến nỗi không biết được rằng chánh phủ và nhơn dân Mỹ chỉ hành động việc gì có lợi chung cho đất nước và nhơn dân Mỹ (common interest of America and the American people). Các thỉnh cầu của loại người này, nếu là tôi (Ông Tom) tôi ném ngay vào thùng rác.
 
Vợ chồng tôi nói với nhau: Ờ nhỉ. Người mình ngu thật đấy. Dinner Buffet đầu tháng 4 ni, mình không nên góp đồ ăn đến dự nữa. Làm người Việt nhục lắm. Chỉ muốn độn thổ thôi. Nghĩ thấy dại. Ghi tên vào Thỉnh Nguyện Thư làm đếch gì! Thì tại mình ngu chúng biểu ăn cứt mình cũng ăn. Rồi mới hôm rầy có tên nào trong ban tổ chức dụ con nít ăn cứt gà còn tuyên bố rằng “Nếu ông Obama không có phản ứng hay hành động nào thích đáng (no reaction or appropriate action) cho bản thỉnh cầu, chúng ta sẽ đem 135,000 chữ ký cho đảng đối lập. À ra thế, mình chỉ là công cụ búp bế (puppets) của lũ idiots. Bi chừ chúng biểu 135,000 người có tên trong bản thỉnh cầu làm theo lời chúng dạy. Bút sa gà chết mà.
 
Ta là người chịu ơn chánh phủ và nhơn dân Mỹ quá nhơn đạo cưu mang chúng ta qua đây, gíúp đỡ ta bước đầu, tìm nơi ăn chốn ở, làm ăn gây dựng sự nghiệp. Khi có đủ lông cánh ta đem tiền bạc về bơm cho những kẻ mà do chính chúng đã gây ra cho chúng ta phải bỏ nước ra đi. Giờ đây ta còn để cho những người (Mỹ bình thường) nhìn ta như những con vật ghẻ lở, loài sâu bọ. 
Hải Nguyễn
 
Bài trên đây của ông Hải Nguyễn (nào đó) phổ biến trên mạng điện tử được nhiều người chú ý vì những lời đả kích, kể cả lăng mạ nặng nề nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ.
 
Không có gì bảo đảm những nhân vật được nêu tên trong bài trên đây là người thật, nhưng những lời họ nói là những “vấn nạn” rất “nhạy cảm” với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, có thể tóm tắt như sau:
 
1.  Người Mỹ gốc Việt làm thỉnh nguyện thư (petition) yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ tạo áp lực với bạo quyền VC để chúng bớt độc tài trong khi chính họ đã nuôi béo cái chế độ ác ôn ấy với hàng chục tỉ đô-la mỗi năm.
2.  Người dân Việt Nam “ươn hèn” không dám đứng lên tranh đấu để tự giải phóng thì đừng mong ai đem lại tự do, dân chủ cho họ.
3.  Hoa Kỳ không phải là “cảnh sát quốc tế” nên không thể can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác.
 
Hai “vấn nạn” trên thì ai cũng biết, chẳng cần phải “cao minh, uyên bác”. Nó đã cũ xì chứ chẳng có gì mới lạ, phải đợi đến “một nhân viên chánh phủ liên bang cấp cao người Mỹ da trắng” dạy bảo! Nếu “nhân viên chánh phủ liên bang cấp cao người Mỹ da trắng” là người có thật thì ông ta nên đề nghị những người Việt “tị nạn chân chính” làm thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ có biện pháp với những người “tị nạn không chân chính”, chứ không nên hồ đồ, vơ đũa cả nắm và chửi trùm lấp tập thể người gốc Việt tại Mỹ.
Còn “bà bác sĩ da màu” nào đó dám vén môi phỉ báng nòi giống Tiên Rồng “chúng ta” là “một dân tộc ươn hèn” thì cũng là một kẻ ngu dốt, phát ngôn bừa bãi, không biết một tí gì về lịch sử oai hùng của dân tộc ta với mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Bà ta cũng chẳng biết gì về lịch sử của chính mình, ngoài ông Mục sư King.
 
Về “vấn nạn” thứ ba, ông “sĩ quan hải quân hồi hưu”, bảo rằng Mỹ không phải là “cảnh sát quốc tế” (hay “sen-đầm quốc tế”) nên không thể can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam, thì cũng chỉ chứng tỏ là một kẻ ngu dốt. “Sĩ quan hải quân” đã về hưu tức là đã làm quan lâu năm mà không biết chính phủ Hoa Kỳ (TT Kennedy) đã nhúng tay vào vụ đảo chánh năm 1963 tại Sài-gòn và hạ sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và năm 1965 Mỹ đã tự ý đổ quân vào Đà Nẵng, trực tiếp tham chiến tại Việt Nam rồi sau 10 năm “lùng và diệt” thất bại lại tự ý “rút ra”, để lại hậu quả đau thương cho hàng chục triệu người Nam Việt Nam.
 
Tóm lại, những người trên đây, nếu có thật, đều là những kẻ thiếu hiu biết, nông cạn và kỳ thị, không đáng cho chúng ta đối thoại, dù họ có học và có địa vị khá trong xã hội Mỹ.
 
Lại nữa, người đọc bài của ông Hải Nguyễn (nào đó) chắc không tránh khỏi ngạc nhiên, khi được cho biết những người trên đây đã thốt ra những lời lăng mạ dân tộc Việt Nam với ông Hải Nguyễn, chẳng khác nào chửi vào mặt ông ta, một người hàng xóm, trong một “Monthly-Neighborhood-Get-Together-Buffet Dinner”, một bữa ăn tối hàng tháng để gây tình đoàn kết láng giềng với nhau!
 
Những người này có điên không? Hay, ông Hải Nguyễn (nào đó) đã làm điều gì để họ khinh ghét nên mới lợi dụng cơ hội để chửi thẳng vào mặt ông ta? Họ là “loại người gì” vậy?
 
Điều đáng nói hơn nữa là ông Hải Nguyễn (nào đó) bị lăng nhục thậm từ như vậy lại không biết đối đáp ra sao! Tự ái dân tộc và mồm mép để đâu? Hay là khôn nhà dại chợ?
 
Có lẽ vợ chồng ông Hải Nguyễn (nào đó) đã có quyết định đúng: “Vợ chồng tôi nói với nhau: Ờ nhỉ. Người mình ngu thật đấy. Dinner Buffet đầu tháng 4 ni, mình không nên góp đồ ăn đến dự nữa.”
Nhục lắm!
 
Ký Thiệt
Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong Bien Soan. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s