xuân đi xuân đến chỉ mình xuân

chucmung ong do

XUÂN RỘ
Võ Công Liêm

Kính dâng Mẹ.
đưa tay níu lấy trời vô tận
ngát hương trầm một sớm đầu năm
nhớ . trong tay người . khăn ươm tuổi nhỏ
thơm mùi cỏ ướt của đêm qua
gió thổi tình tan chiều cuối năm
lom khom chân cứng đá chân mềm
nhớ . xuân đi mà thương người quá vãng
đêm qua sân trước nở cành hoa*
nhớ . xuân đến miên man người tình cũ
ngoài kia hình như sương khói đợi
tôi . mơ hồ một giấc chiêm bao
thì ra xuân đi xuân đến chỉ mình xuân
mong manh gió trở theo mây hút
tôi . đứng bên đời hóa đá nghìn thu
xuân rộ . tình tôi đóng băng từ độ
ngày đó xa vời quá khứ trôi
xuân rộ . giờ đây là mộng ảo
hỏi thử bên kia đời xuân có rộ không?
chắc là mây xám suốt mùa đông
em . ngồi tựa cửa giăng mắt én
đan hết tình đời một đắng cay
nào hay tôi là kẻ dưới mộ
nằm lịm giữa trời bóng nhạt phai
tôi . ngu ngơ như hồn thất lạc
xuân nhật ức cưu** gò bồng đảo ta còn nhớ!
xuân rộ . bên thềm cảnh tịch liêu
tôi .
con dê xồm
không chỗ trú ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. 1/1/2016)
* Dựa ý thơ của thiền sư Mãn Giác (1052-1096) Ngô Tất Tố dịch.
** ‘Ngày xuân nhngười tình cũ’ Tựa đề bài thơ của vua Trần Thánh Tôn (1240-1270)
 
Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s