Đọng lại hồn ta tiếng thở dài

trang 2

Thơ Trúc Thanh Tâm
MÙA TRĂNG MẬT

 Ta đứng nhìn phía trời cố xứ
Nhớ màu mắt ướt thuở mình quen
Để nghe trong tiết thu buồn bã
Tình của ngày xưa của bắt đền !
 
Phiên chợ tình tan như khói mỏng
Hai đầu nỗi nhớ lỡ chờ mong
Em bỏ quê nghèo từ dạo đó
Bến cũ trong ta gợn sóng lòng !
 
Sáng nay chim hót trên vòm lá
Ta vẫn còn hoài kiếp gió sương
Hỡi người giặt áo bên sông đó
Hãy vớt giùm ta một nhánh buồn !
 

Thời gian đã chết mùa trăng mật
Ngàn năm mỏng mảnh dáng thu phai
Đêm nay mưa tạt bên hiên nhớ
Đọng lại hồn ta tiếng thở dài !
 

TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s