Xuân viễn xứ mang mang sầu chiến sĩ …

hoavang 1MÙA XUÂN CHIẾN SĨ

Xuân lại về, ôi mùa xuân chiến sĩ
Nhớ làm sao mái ấm những chiều mưa
Lũy tre xanh, hàng liễu rũ đong đưa
Như điệp khúc ru hồn người ly khách

Xuân lại về, nhắc ta lời son sắt
Dẫu phiêu bồng đâu quên chữ bại vong
Thân ngục tù hờn căm cơn vọng động
Xót quê hương cho lệ ứa thiên thu

Bao giờ đây, ta trở về quê cũ
Bên mộ phần Cha Mẹ buổi đầu xuân
Nén hương thơm thêm cõi lòng uất nghẹn
Vì non sông chữ hiếu chẳng chu toàn

Bao giờ đây gặp người yêu áo trắng
Mắt rưng rưng lịm chết tiễn người đi
Em ngây thơ nào biết trước điều chi
Lần chia biệt là trọn đời đôi ngả

Tay trong tay ta nghẹn ngào từ giã
Ðời lưu vong luôn hướng vọng trời Nam
Ðể mỗi mùa én lượn báo xuân sang
Ðành gạt lệ xót xa niềm cố quốc

Bốn mươi năm tuyết sương pha mái tóc
Nửa cuộc đời chôn chặt nợ quê hương
Nửa đời sau ly xứ với đoạn trường
Ai hiểu thấu niềm đau người chiến sĩ ?

Xuân vẫn đến, xuân buồn bao thế kỷ
Ðã hết rồi mơ ước vuột tầm tay
Hy vọng tàn theo gió lững lờ bay
Xuân viễn xứ mang mang sầu chiến sĩ …

nguyễn phan ngọc an – xuân 2016

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s