Xuân lại về buốt giá một niềm đau

hoamai2
 MÙA XUÂN
NHỚ BIỂN DẠT DÀO

Ðêm trở giấc lặng người trong cô quạnh
Xuân lại về buốt giá một niềm đau
Ðược gì đâu mỏi mòn nơi xứ lạnh
Vẫn nhớ thương miền biển sóng dạt dào

Người lưu lạc ta một đời dong ruổi
Thân ly hương đâu ấm nỗi đoạn trường
Ta một kiếp làm người thơ không tuổi
Nhưng thời gian tàn ác chẳng chịu nhường

Ta bây giờ sầu lên từng sợi tóc
Bạc mắt môi và trắng cả tương lai
Ta bây giờ hay buồn và hay khóc
Thương Mẹ Cha lòng luống những ai hoài

Nhớ khi xưa tung tăng vườn dậu tím
Nhà của ta sát bên cạnh nhà người
Mẹ của ta và Mẹ người thân lắm
Từng chắt chiu cho rạng mặt với đời

Ta với người Mẹ Cha giờ đâu nữa
Từng lời thơ là dòng lệ tuôn rơi
Kỷ niệm xưa từ bao năm chất chứa
Giờ bung ra như sóng vỗ trùng khơi …

Ta nhớ quá mẹ hiền bên bếp lửa
Bữa cơm chiều phe phẩy quạt cho ta
Xứ của mình nhà luôn luôn mở cửa
Nhưng dường như cái nóng chẳng buông tha !

Nhưng ta vẫn một lòng yêu xứ biển
Tình đậm đà như cá một dòng sông
Tiếng reo vui khi hoàng hôn ẩn hiện
Thuyền bập bềnh lướt sóng giữa trời trong

Ta bây giờ chỉ muốn về quê cũ
Sống an nhàn bên nấm mộ Mẹ Cha
Săn sóc con ta mùa mưa nước lũ
Sưởi nắng hồng tươi tốt những giàn hoa …

Ước mơ đó bao giờ ta thực hiện
Sẽ một đời ấp ủ mãi không thôi
Và tuổi trẻ từng đêm về hiện diện
Trên mái đầu đã bạc trắng như vôi …

nguyễn phan ngọc an – xuân 2016

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s