Tạp bút Mang Viên Long

Dinh cuong

Đêm nằm nhớ lại
MANG VIÊN LONG

Từ ngày dời về ở nơi Xóm Kẹo vắng vẻ nầy, tôi có thói quen ngủ sớm vào khoảng hơn 9 giờ tối. Xóm Kẹo quanh quẩn chỉ mười hai nóc nhà, bảy giờ nhà nào ở nhà nấy, tám giờ cửa đã đóng dần, đến chín giờ thì xóm vắng hoe. Tôi gắng thức để đọc cái gì đó, khoảng ba mươi phút, hay nhiều là gần một giờ, rồi buồn quá – cũng lên giường…

Tối nay (8.1.2016) – sau khi đã ngủ được một giấc, vào lúc 10 giờ 30, Nguyễn Sông Ba từ Saigon gọi, báo tin ngắn ngủi: “Anh Đinh Cường đã mất trước đây khoàng 30 phút!”.

Tôi nằm im. Không nói gì.

Tin anh Đinh Cường mất không làm tôi bất ngờ, bởi tôi biết bệnh trạng của anh. Thời gian gần đây, theo dõi hình ảnh sinh hoạt và những “trang thơ nhật ký” của anh trên Blogs Phạm Cao Hoàng; tôi tin anh vẫn còn kéo dài cuộc chơi với bằng hữu, với mầu sắc, và thơ thêm một thời gian nữa…Một con người nhân hậu và tài hoa như anh, không thể “vắn số” được!

Nhưng, mới hôm nay, chưa sang tháng Chạp, anh Đinh Cường đã vội ra đi rồi – tôi không khỏi boàng hoàng, thương tiếc!

Tôi nằm yên, không chợp mắt lại được.

Tôi nằm im với những nhớ tưởng quay về mỗi lúc một rõ, khô khốc, quặn thắc; vì sự vĩnh biệt của môt tài năng không chỉ ở lãnh vực hội họa, thơ ca, mà còn vì một “con người của mọi người”, thủy chung với bằng hữu, tận tụy với nghệ thuật, cái đẹp…

Sáng sớm ngày 28 tháng 5 năm 2014, như thường lệ, tôi vào thăm hộp thư email xem có ai nhắn gởi hay thăm hỏi gì không. Thật bất ngờ, tôi nhận được “hai món quà” vô giá của họa sĩ Đinh Cường từ bên kia Đại Tây Dương gởi về.

Quả thật hai món quà anh gởi cho rất “độc”, và nhất là không hề“đụng hàng”. Tôi cũng đã từng nhận được “quà” của bạn văn, của thân hữu nhưng hai món quà này đã khiến tôi vô cùng xúc động; thầm nghĩ, tôi sẽ giữ mãi chúng bên những kỷ niệm không bao giờ quên của đời tôi…

Đó là hai bức phác họa chân dung tôi mà anh đã cảm nhận qua văn và cuộc đời tôi để hình thành nên hai phác thảo ấy. Trước 1975, tôi chỉ được xem tranh và đọc thơ anh. Sau này, được xem tranh và được đọc thơ anh nhiều hơn, dường như mỗi ngày trên internet. Chúng tôi chỉ quen biết nhau qua tác phẩm, qua cái tình văn nghệ nhưng anh đã dành cho tôi sự ưu ái chân tình thể hiện qua hai bức phác họa chân dung tôi thật chân xác từ trái tim nghệ sĩ rộng mở và hồn nhiên của anh…

Hai phác thảo trông “ít giống tôi” mà “rất đỗi giống tôi”. Đây là nét đặc biệt trong phác họa chân dung mà chỉ riêng họa sĩ Đinh Cường mới có. Tôi vội đem hai bức phác họa đến dịch vụ nhờ sang lớn (cho vào khung) treo ở đầu tủ sách trong phòng. Mấy người bạn văn đến thăm chơi, nhận xét: “trông qua thì ít giống, mà nhìn kỹ thì quá giống”. Riêng tôi, càng nhìn, càng thấy rất “giống mình”. Cái “giống” không nằm ở “bề ngoài” (có thể dễ dàng nhìn bằng mắt), mà ẩn khuất “bên trong” (phải được nhìn bằng cửa sổ của tâm hồn). Cuộc đời, tác phẩm, con người tôi đã được họa sĩ Đinh Cường tóm gọn trong mấy nét phác thảo ấy – như một tấm gương phản chiếu nhiều mặt.

Tôi sắp ấn hành tác phẩm thứ 20 của tôi – tập Tiểu Luận và Tạp Bút III “Như Những Giọt Sương”. Tôi sẽ rất hân hạnh được chia sẻ cùng bạn đọc và thân hữu hai “phụ bản” phác họa chân dung độc đáo này, như “chia quà” cho nhau vậy…

Nhiều bạn văn, họa sĩ đồng nghiệp thân thiết với anh Đinh Cường, đã có lần nói với tôi, “(…) Đinh Cường có cách vẽ riêng. Anh đọc tác phẩm người đó, tìm hiểu về đời sống con người đó, xem ảnh thật hoặc nhìn người thật rồi vẽ những đường nét mang tính biểu tượng. Khi xem,hãy để ý xem bức tranh đó toát lên điều gì(…)” Quả đúng như thế, qua hai phác họa chân dung của tôi, anh đã “nói hộ” tôi rất nhiều điều thầm kín từ một nỗi cảm thông rất mực sâu sắc. Tôi nhớ danh họa Picasso cũng đã từng nói: “chân dung giống nét vẽ tôi chứ tôi không vẽ chân dung cốt cho giống “

Tôi biết anh rất ít khi vẽ chân dung cho ai (dù có yêu cầu) nhưng chỉ vẽ khi thích. Có người nhận được một phác họa chân dung của anh gởi tặng là đã vui lắm rồi. Sáng nay, tôi đã nhận được đến hai bức, như vậy chắc là phải “có duyên lành” và dĩ nhiên là niềm vui sẽ nhân đôi rồi. Anh Đinh Cường cũng đã tâm sự: “ (…)Nên chi chỉ là vui thôi , nói như Bùi Giáng , không có điều gì cho là quan trọng cả. Chỉ có cái tình cho nhau là quý thôi . Mấy nét vẽ anh trong mỗi sát na…”

Quà tặng cho nhau, đôi khi chỉ là một bài thơ, một bản nhạc, một tập sách, hay một bức phác thảo nhưng chắc rằng với tất cả chúng ta đó là một món quà vô giá trong cuộc đời mình.

Rồi cũng tình cờ, đọc trên trang PCH Blogs, tôi thấy bài thơ “Khi Xem Ảnh Người Thợ Sửa Khóa” (tặng Duyên) – anh lại nhắc đến tôi và “nghề” kiếm sống hằng ngày của tôi sau 1975. Dù chỉ “ một thoáng nhớ nhau” thôi – nhưng tôi thật vô cùng hạnh phúc vì đã được anh chia sẻ. Bài thơ chí tình như sau:

Duyên về quê Tùng chụp ảnh này

nói để nhớ anh Mang Viên Long

ôi nhà văn lẫy lừng ngồi sửa khóa

biết đâu anh bạn này cũng “ông Thầy”

về phía Long Thành sao bụi đỏ

bám trên tàng lá chắc xe qua

đường vào đâu như vùng kinh tế mới

làm bộ ghé qua sửa khóa đi Duyên

chắc người bạn kia sẽ cho là lạ lắm

và niềm vui không nói mấy cho vừa …

Virginia , January 6, 2015

Thỉnh thoảng tôi vẫn thường gởi mail thăm anh. Lần nào cũng vậy, nhận được thư, là anh hồi âm ngay. Một lần, tôi hỏi xin anh hai tranh để in phụ bản trong một tập truyện, Anh gởi cho 2 bức “Ghế Đỏ” và “Khăn Tím”. Trong một thư báo tin thay đổi địa chỉ Email, anh lại gởi cho đường links vào thư viện tranh của Đinh Cường. Anh viết: “Long cứ vào xem và chọn nhé!”. Gần đây, một ngừơi ban văn ở quê nhà muốn “hỏi xin” môt bức tranh của anh để làm bìa cho tập truyện. Tôi gởi thư “xin ý” của anh. Anh hồi đáp ngay: “Long cứ thay tôi gởi cho người bạn của Long nhé!”. Sự cởi mở, và nhiệt tình của anh – một danh họa, dành cho anh em văn nghệ dầu chưa quen thân, thật rộng lớn!

Nhân cách và tâm hồn ấy không những thể hiện qua hàng ngàn bức tranh mỹ thuật, trong cách sống với tất cả, mà đã bày tỏ rõ ràng, chân thành qua những “trang thơ nhật ký” của anh sau nầy…Một hôm đọc thơ anh (đọc hoài), tôi cảm thấy không thể không “chia sẻ” cùng anh đôi điều ngưỡng mộ, nên đã viết:

“Thơ của Đinh Cường như “những trang nhật ký” ghi chép lại cảm nghĩ, kỷ niệm. sinh hoạt đang trôi chảy từng ngày qua đời sống anh, nên rất thật và tự nhiên. Có lúc đọc thơ anh, tôi nghĩ – anh làm thơ như thở. Bởi “cái thật & tự nhiên” ấy, nên đọc thơ anh tôi rất thoải mái, say sưa, như được nghe anh trò chuyện. Hết chuyện nầy, đến chuyện kia. Hết ngày nọ đến ngày khác. Bằng những lời có khi thì thầm trầm lắng, có khi sôi nổi hào sảng, trẻ trung. Tôi nghĩ, chính nhờ những phút giây bất chợt sống hết lòng với thơ, anh đã “tự làm mới” tâm hồn mình, đời sống mình, cho những sáng tạo nghệ thuật qua những tranh vẽ sau nầy…Sự hổ trợ “tương tác” giữa hội họa và thơ ca, cũng là một đặc điểm đáng ghi nhận của thơ Đinh Cường…

Bài thơ “Vì sao đứng ngẩn ngơ khi một đêm tối tháng mười một trở lại Đơn Dương” hay bài “Chiều mưa”, và nhiều bài thơ khác nữa, được anh chia sẻ dường như hằng ngày trên trang phamcaohoang đã khiến tôi “mê” đọc thơ anh mỗi sáng, để tìm hiểu thêm đời sống hiện tại của người nghệ sĩ mà một thời tôi đã rất ngưỡng mộ – từ thập niên 60 của thế kỷ trước, cả thơ và hội họa…

Một lần về thăm lại nơi cũ – Đơn Dương, Đinh Cường đã tâm sự (tặng Nguyễn Dương Quang & Nguyễn Sông Ba – ngày 17 tháng 4-2014):

“Vì sao nhớ hoải về Đơn Dương

vì nơi ấy có phố rất buồn

nơi ấy có nhà bưu điện nhỏ

gửi bao nhiêu lá thư dễ thương”

Nghĩ về Đơn Dương, anh nhớ ngay đến “nhà bưu điện nhỏ”/ “phố rất buồn”. Nghe anh nhắc đến “nhà bưu điện nhỏ”, cái thị trấn miền cao đìu hiu, tôi bổng nhớ đến bao lần hăm hở “ra bưu điện” để gởi thư cho bạn bè, hay “đánh gấp một cái điện tín” yêu thương, ở thị xã Tuy hòa yên vắng, tươi mát, lồng lộng gió nồm khi tôi về dạy học ở đó! Đinh Cường chỉ “gợi lên” một hình ảnh tầm thường, đơn giản là vậy, mà sao tôi cảm thấy quá đổi ngậm ngùi?

“người ra gởi ấy nay không còn nữa

còn nghe những tiếng hát muôn trùng

còn đây xanh mướt rừng dương xỉ

dưới trăng mờ ôi trăng Đơn Dương.”

Người thường ghé bưu điện Đơn Dương để gởi những lá thư thương nhớ kia, không ai khác là người bạn nhạc sĩ của anh – Trịnh Công Sơn, một thời về dạy học ở Blao. vẫn thường ghé Đơn Dương gặp gỡ bè bạn. Ngày trở lại thăm Đơn Dương của Đinh Cường, nhà bưu điện, rừng dương xỉ, ánh trăng mờ (…) vẫn còn đó – nhưng, “người xưa” một thời gắn bó với cái thị trấn quạnh hiu ấy, thì đã ra đi…Cuộc vô thường là thế, đâu cần nhìn đâu xa? Bức tranh “rừng dương xỉ dưới trăng mờ Dơn Dương” là một bức phác thảo tuyệt vời!

“vì sao cứ nhớ thời tuổi trẻ

tuổi cuồng si say đắm không ngờ

ví dụ như người nhạc sĩ ấy

chụm tay che ánh nến viết lời ca”

Có lẽ không chỉ riêng Đinh Cường “cứ nhớ thời tuổi trẻ”, mà tôi nghĩ – hầu hết chúng ta, đều có “căn bệnh” ấy! Căn bệnh không gây tổn thương cho người, mà còn “làm sống lại” “tuổi cuồng si say đắm” rất cần thiết cho đời sống hữu hạn xế chiều. Chi tiết “chụm tay che ánh nến viết lời ca” chỉ có sự nhạy – cảm – quen – thuộc của một họa sĩ dày dạn kinh nghiệm mới có thể nhìn thấy, ghi nhớ – sau bao nhiêu chục năm về người bạn một thời “say đắm không ngờ” của mình! Bắt đầu từ thực tại, thơ anh chìm đắm vào những hoài niệm sâu khuất một đời:

“ví dụ người bạn ngồi bên vẽ

khi vượn kêu mới biết quá khuya

đêm hôm khuya khoắt hai người bạn

co ro nằm giường gỗ hẹp hai bên”

Bốn câu thơ là bốn hình ảnh đẹp, khó mờ phai trong ký ức một thời tuổi trẻ của anh và bạn bè: “người bạn ngồi bên vẽ”/ “vượn kêu mới biết quá khuya”/” hai người bạn”/” co ro nằm giường gỗ hẹp”- đã nhắc cho bao người nhớ lại dĩ vãng đã lùi xa của đời mình, một thời sống hồn nhiên, êm đềm, say đắm như thế. Càng đọc thơ Đinh Cường, càng nhân ra rõ một điều: Kho báu kỷ niệm sống của anh dày dặn qúa, phong phú quá; bên cạnh một tâm hồn nhạy cảm rất tinh tế, sâu sắc; đang là “tư lương” cho hành trình thơ vô cùng dồi dào, mới lạ của anh. Ví dụ, chỉ một ”Chiều Mưa” (viết ngày 15 tháng 4/2014) thôi, mà đã lưu lại biết bao điều xao xuyến:

“(…)chiều mưa trên rừng hoa

cánh bay về dưới suối

chở xác hoa di đâu

uốn quanh dòng suối lượn

nói một lời gì đi

chiều mưa buồn qúa lắm!”

Chú ý thấy trên mỗi bài thơ, Đinh Cường đều có đề tặng một (hay hai, ba) người bạn thân thiết của anh, hiện còn sống đâu đó hay đã mất; cho cuộc “trò chuyện” thầm lặng của mình. Sự cô đơn và tình thương mến, đã thôi thúc anh ngồi vào máy, gõ những dòng thơ – như khơi dậy mạch nguồn của kỷ niệm và tình thương yêu đang dào dạt, sôi nổi trong lòng…

“nói một lời gì đi

Chiều mưa buồn quá lắm!”

Hôm nay, anh Đinh Cường đã đi xa – chuyến đi xa cuối cùng cùa đời người, tôi không thể đến viếng thăm anh, để tỏ lòng tri ân và ngưỡng mộ, xin được ghi lại đôi điều, như thắp thêm một nén tâm hương gởi theo anh ngày hỏa tán…

Quê nhà An Nhơn, ngày đầu tháng Chạp Ất Mùi.

(Ngày 10 tháng 01.2016)

MANG VIÊN LONG

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong Tap but, tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s