Tình yêu là sợi chỉ mong manh

anbinh

Thơ Trúc Thanh Tâm

VỀ PHÍA MÙA XUÂN

  Tặng chị Lộc Tưởng và anh Lương Thư Trung
 
Ta về quê chuyến đò trưa
Nghe sông hát những lời chưa muộn phiền
Tóc dài nón lá che nghiêng
Yêu người từ độ hẹn nguyền tóc tơ
 
Ta về viết tiếp bài thơ
Áo thơm hơi ấm mắt ngơ ngẩn tình
Ráng chiều đỏ phía bình minh
Ước mơ nỗi khổ cứ rình rập nhau
 
Ta về đêm chạm chiêm bao
Nên cho và nhận xé rào nhân duyên
Trần gian từ lúc đảo điên
Trăng treo đầu núi một tiền kiếp mưa
 

Ta về tìm lại ngày xưa
Bốn phương lạ lẫm gió vừa thổi lên
Lục bình tím khúc sông quen
Mùa xuân năm cũ nhớ quên bây giờ !

  15.01.2016

 HOA VÚ SỮA

 Nắng sáng nay theo anh đi chợ sớm
Ngang nhà em hoa vú sữa đong đưa
Em nhìn ra thấy anh cười chúm chím
Có phải chăng tình đã gieo mùa !
 
Em hãy để những mùi thơm quen thuộc
Bay ngập ngừng khoảng sân cuối nhà em
Hương người, hương đất bay quấn quýt
Đếm bao giờ cho hết dấu chân quen !
 
Gió vẫn thổi, biết lấy gì nhốt nổi
Tình cho đi không hẹn dịp lấy về
Bên cửa sổ anh treo hồn đôi mắt
Thật bình thường mơ mộng những giấc mê !
 
Lá cũng có linh hồn riêng của lá
Tình yêu là sợi chỉ mong manh
Em chớ vội khép đời sau cánh cửa
Mở ân tình góc nhỏ phía tim anh !

TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s