Thơ Hoàng Xuân Sơn

di

t h ó i đ ờ i – t a n t q u ‘ i l y a u r a d e s h o m m e s (*)

hôm kia có một đóa hoa
mỉm cười. rồi đi mất biệt
nhà ở chốn nào không biết
người ở với nhau rất mệt
chí thiết. mà rất riêng tư
mỗi đời lay một ngọn phướn
[pháp tướng. à không. mạt tướng]
hồn bôi lọ nghẹ đen thui
mũi kéo dài ra tai tượng
cái bã nhơn gian khẳm mùi
cái chóa nhơn tình lợt lạt
ngó nhau thiên địa trừng trừng
mặt dày. không nghe đau rát
mấy đời du thủ lên chưn

cái ác lên hàng đại cụ

ngồi dai nhách lút chổi cùn

  • ở bìa rừng con chim cú
    rúc đầu hú loạn tai ương
    không cần dẫn ra pháp trường
    không cần xử bắn pháp trường
    ở đâu . . . thây người loạn xạ
    (*)tựa phim trắng đen của Fred Zinnermann, Hoa Kỳ, thực hiện năm 1953

    s a n g s ả n g m ù i h ư ơ n g

    sang sảng là tiếng nói
    cớ sao bảo mùi hương
    vậy mà người con gái
    oà thơm tới dị thường
    s i n h h o ạ t
    miễn là đi với hai chân
  • miễn là ngồi với bần thần tóc tai
    miễn đứng bất tận chiều dài
    miễn nằm một chút hoang phai cuối mùa
    HoàngXuânSơn
    23, 24 tháng 9 mười ba

 

 

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s