ngồi buồn châm ngọn lửa

tuyet4

HOÀNG XUÂN SƠN

T U Y Ế T

Tuyết đến thế là cùng
dăm ba ngày đóng cửa
tạ lòng bạn viếng thăm
mùa đông như sợi chỉ
giăng mắc đến muôn trùng
ngồi buồn châm ngọn lửa
đốt những vòng hư không

SNOW

Snow as if never had yet
A few days closed up the door
Returns the kindness of visitors
Winter looks like a thread
The stretch eternally over and over
Sitting sadly to catch a fire
To burn the emty circles
HOÀNG XUÂN SƠN
Viết và chuyển ngữ

ra đường giữa đêm đông

xỏ chân vô ủng tuyết. mang
mình lội ra phía tràn lan mặt đường
chờ vờ đứng giữa thập phương
nghe xui thân một cúng dường tam nguyên
nghe một khúc kinh chập chuềnh
và tiếng cọ cứa của đêm không cùng
rõ ràng mình đi lang thang
rồi ôm tuyết đụt vô hàng phục viên
một chốc. thiên hạ rần rần
quỷ ma đâu có ngoài sân mà chào
chẳng qua cái mũ trùm đầu
kín bưng nỏ thấy tuyết ào ào rơi
bão tuyết đầu mùa 2015

có khoảng trời nào

tự vệ bằng suối hoa
những con thác bay điếng mù
nếu em là hòn cuội nhỏ
em sẽ nghe bước lén về của nước ngọc men
trong mơ rêu huyền lục
mầu xanh của sinh phần nguyên thi
đừng lao tâm theo chiều sấm nộ
chỉ là nghĩa ngữ
chốn ao tù không đáy
như mũi kim kia
khấu hồn cỏ mọn
cho bình nguyên trỗi dài thung mơ
nếu là chim
em đừng hát bài tự nguyện (*)
bởi khung trời xưa
vẫn rờn rợn
huyết phần
hoàng xuân sơn
22/6/2015
(*) Tự Nguyện, ca khúc – Trương Quốc Khánh
Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s