NHỮNG KẺ LỪA TÌNH THÚY KIỀU

NHỮNG KẺ LỪA TÌNH THÚY KIỀU
DƯỚI NGÒI BÚT CỦA NGUYỄN DU
NGUYỄN VĂN THƠ

  kieu M ỗi một nhân vật xuất hiện trong truyện Kiều.  Nguyễn Du chỉ cần phác họa vài ba câu thơ là người đọc đã thấy rõ được hình dạng và bản tính của từng nhân vật. Những nhân vật chính diện thì xưa nay đã có rất nhiều cao nhân, tiền bối ca ngợi lên tít tận cung mây rồi. Trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ xin bàn về những nhân vật đã góp tên trong “ bộ lừa tình”  mà tác giả lột trần một cách thâm thúy dưới ngòi bút tài hoa, diệu nghệ. Giống như một đạo diễn cừ khôi, Nguyễn Du lần lượt cho các nhân vật của ông xuất hiện đúng lúc với những bộ mặt được hóa trang phù hợp, vừa đủ để chiếm được lòng tin của Thúy Kiều lúc còn trong trắng, ngây thơ, cũng như khi đã dạn dày từng trải.

    Mã Giám sinh là nhân vật đầu tiên xuất hiện trong bối cảnh Kiều phải rao bán mình để chuộc cha. Tuy tác giả không nói rõ điều kiện rao bán nhưng chúng ta ngầm hiểu việc Kiều bán mình ở đây có nghĩa là để người mua về dùng làm vợ hoặc tì thiếp. Bởi thế nên cái anh chàng:

Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao

Trước thày sau tớ xôn xao…”

   Và cả cái hành động:

Ghế cao ngồi tót sỗ sàng”  cũng qua được mắt nàng…

   Tác giả thừa biết nếu bình thường thì những loại người thế này không bao giờ Kiều thèm để tâm tới. Nhưng trong trường hợp này nàng không có nhiều thời gian, cơ hội để lựa chọn. Bởi thế cho nên mặc dù biết Mã Giám sinh là một gã giả tạo, kém văn hóa nàng vẫn phải chấp nhận để :

Nỗi mình thêm ức nỗi nhà

Thềm hoa một bước, lệ sa mấy hàng…”

Tuy nhiên nếu như  để nàng biết được hắn mua nàng về làm gái ầu xanh chắc chắn cuộc mua bán sẽ không thành nên Nguyễn Du đã khôn khéo giúp Mã Giám sinh giấu biệt đi điều đó…   

    Sở Khanh là nhân vật thứ hai xuất hiện. Lúc này Kiều đang bị nhốt ở lầu Ngưng Bích để đợi có người “ tử tế” đến mua theo như cam kết của Tú Bà. Sau khi bị Mã Giám sinh lừa, Kiều đã tỉnh táo hơn nên tác giả  hóa trang cho Sở Khanh một gương mặt mới hơn, tinh tế hơn để có thể chiếm được lòng tin của nàng.

    Trong hoàn cảnh thân gái dặm trường, cô đơn:

Mảnh non xa với trăng gần ở chung…”

    Mà một nhân vật:

Một chàng vừa chạc thanh xuân

Hình dung chải chuốt, áo khăn dịu dàng…”

 xuất hiện như một “ thư hương” như vậy. Nhất là nhân vật ấy lại tỏ ra “ đeo đai”,cảm thông với hoàn cảnh nàng bằng những lời đường mật:

Than ôi sắc nước hương trời

Cớ sao lại phải lạc loài đến đây

Ví bằng trong nguyệt trên mây

Hoa sao hoa khéo đọa đày bấy hoa…”

Lại còn tỏ rõ thái độ bất mãn cho nàng và sẵn sàng cứu giúp:

Tức gan riêng giận trời già

Lòng này ai tỏ cho ta hỡi lòng

Thuyền quyên ví biết anh hùng

Ra tay tháo cũi sổ lồng như chơi…”

   Thiết nghĩ một người phụ nữ bị đồn vào bước đường cùng, gặp người như thế với những lời lẽ như thế khác chi đang sắp chết đuối vớ được phao. Hẳn không chỉ nàng Kiều mà tất cả những phụ nữ khác rơi vào hoàn cảnh ấy không tin Sở Khanh mới là chuyện lạ…

    Thực ra thì bộ mặt ấy đã bị thoáng nghi ngờ khi mà:

Lặng nghe lẩm nhẩm gật đầu

Ta đây nào phải ai đâu mà rằng…”

         Và khi hắn trơ trẽn đề xuất:

Ba mươi sáu chước, chước gì là hơn…”

      Nhưng vì đã lỡ nên đành:

Cũng liều nhắm mắt đưa chân

Mà xem con tạo xoay vần đến đâu…”

      Nhân vật Bạc Hạnh xuất hiện trong sự dẫn dắt của Bạc bà thì chẳng có gì là đặc biệt. Tác giả thừa biết với Kiều giờ đây mọi hình dáng ai ố mỹ miều cũng như những lời lẽ ngọt ngào đều là vô nghĩa. Bởi thế anh chàng họ Bạc đã được tác giả cho xuất hiện với bộ dạng non nớt, quê mùa: 

Thật thà có một, đơn sai chẳng hề…”

     Ngay cả động tác vụng về :

Bạc sinh quì xuống vội vàng

Quá lời nguyện hết Thành hoàng, Tổ tông” .

   Cũng thật hợp tình hợp lí…

   Khi mà những cái nghênh ngang của Mã Giám sinh, cái ngọt ngào yểu điệu của Sở Khanh, cái vụng về quê mùa của Bạc Hạnh không thể lừa được Kiều nữa thì Nguyễn Du lại đưa ra một nhân vật “ bất khả kháng” ít ra là đối với nàng. Ngay từ thuở nhỏ nàng đã được nuôi dạy trong một gia đình gia phong nề nếp. Cái cụm từ “ trung quân, ái quốc” nàng được nghe không chỉ một lần. Trong mắt nàng những người quyền cao chức trọng, học nhiều, hiểu rộng lúc ấy đều là những người đáng kính. Bởi thế cho nên khi Hồ Tôn Hiến xuất hiện với cái vỏ là một ông “ Tổng đốc trọng thần” với những lễ nghi hậu hĩnh, những lời phân tích, dỗ dành ngọt ngào thì ông ta dễ dàng chiếm được lòng tin của nàng là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên khi mà ông ta đã lộ rõ bộ mặt của kẻ lừa đảo, thất tín thì khi ấy mọi mánh khóe lừa lọc trên thế gian  cũng đều không còn tác dụng. Bởi thế muốn chiếm đoạt thân xác của nàng lúc này có lẽ không thể không dùng quyền lực… và ở đây tác giả lại một lần nữa hoàn toàn chính xác khi:

Nghe càng đắm, ngắm càng say

Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình…”

     Và:

Bắt nàng thị yến dưới màn…”

    Để rồi đến sáng hôm sau mới sợ hãi nhớ ra :

Nghĩ mình phương diện quốc gia

Quan trên trông xuống, người ta nhìn vào…”

    Và hắn xóa tội lỗi bằng cách trắng trợn ép gả nàng cho một thổ quan để đến nỗi người đàn bà mà hắn cưỡng đoạt phải gieo mình tự tử vì ô nhục…

    Cho đến lúc này ta tạm thời thống kê danh sách những kẻ lừa tình nàng thì Hồ Tôn Hiến có lẽ là gã tiểu nhân bỉ ổi nhất mặc dù ông ta là người quyền cao, chức trọng nhất…Mã Giám sinh, Sở Khanh, Bạc Hạnh… lừa Kiều vì tiền tài, vì lợi, còn Hồ Tôn Hiến cưỡng đoạt nàng là vì nhục dục. Xem ra ở ông quan trọng thần này cái phần thú tính nhiều hơn tính người…

    Sau Hồ Tôn Hiến cũng còn một nhân vật siêu hình nữa lừa dối Kiều. Ấy là đạo lí Nho giáo mà nó đã ngấm vào máu thịt nàng ngay từ lúc còn là bào thai. Đã không ít lần vì nó mà nàng định từ chối tình yêu với Kim Trọng  bởi những định kiến:

Xưa nay trong đạo vợ chồng

Hoa thơm phong nhụy, trăng vòng tròn gương

Chữ trinh đáng giá nghìn vàng

Đuốc hoa chẳng thẹn với chàng mai xưa…”

     Cũng may cho nàng có được một người yêu, một tri kỉ đã hiểu, đã cảm thông với nàng đến từng chân tơ, kẽ tóc.

      Với những lời an ủi:

Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường…”

      Hoặc:

Hoa tàn mà lại thêm tươi

Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa…”

     Nhờ có cái anh chàng “ Quân tử khác lòng người ta” ấy mà nàng đã đủ can đảm đứng lên giành hạnh phúc bất chấp những qui định hà khắc về đạo giáo. Nhờ có anh chàng này mà nàng có cơ hội “ Thân tàn gạn đục khơi trong” chứ không bị vùi dập mỏi mòn như biết bao thân phận “ nhi nữ thường tình” thuở ấy…

    Nếu bài viết dừng lại ở đây tôi dám chắc sẽ có ít người bất bình với tôi hơn. Nhưng nếu dừng ở đây cũng đồng nghĩa tôi là kẻ cầu toàn, té nước theo mưa có gì đáng bàn đâu chứ. Và nhất là nếu dừng ở đây tức tà Nguyễn Thơ đã nhu nhược bỏ qua một kẻ lừa đảo tinh vi nhất. Đây cũng chính là trọng tâm bài viết mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Rất mong nhận được những phải hồi dù thuận, dù nghịch cũng cảm ơn lắm lắm…

     Như chúng ta đã thấy Thúc Sinh đến với Kiều trong vai của một gã lái buôn giàu có đội lốt “ nòi thư hương” phong tình, trăng gió, chơi bời tìm niềm vui, lạc thú trên thân xác gái lầu xanh. Nếu công bằng ra thì Thúc Sinh chỉ nên hưởng thụ những thứ mà anh ta dùng tiền mua. Còn những thứ không thể dùng tiền mua được thì anh ta không nên “ Sớm đào tối mận lân la” để chiếm đoạt mới là phải lẽ. Anh ta đã vận dụng  cái vốn liếng của “ nòi thư hương” trổ tài “cầm kì thi họa” để chinh phục nàng. Ban đầu Kiều cũng rất cảnh giác nhắc nhở Thúc Sinh:

“…Thiếp như hoa đã lìa cành

Chàng như con bướm lượn vành mà chơi

Chúa xuân đành đã có nơi

Ngắn ngày, thôi chớ dài lời làm chi…”

     Nhưng rồi khi lòng quyết tâm:

Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông”

 của Thúc sinh đã chinh phục được tâm hồn người phụ nữ  đa cảm đang cô đơn. Nàng đã tin hoàn toàn vào những lời hứa vô tội vạ của Thúc Sinh , dâng hết những thứ quí giá cho anh ta mà không thể ngờ rằng anh ta chẳng bao giờ vì nàng mà chịu hi sinh chi cả…

   Khi nghe nàng đắn đo lo ngại Thúc Sinh đã không ngần ngại nhủ rằng:   

Sinh rằng: “ Hay nói dè chừng

Lòng đây, lòng đấy chưa từng hay sao

Đường xa chớ ngại Ngô Lào

Trăm điều hãy cứ trông vào một ta…”

    Để rồi khi đạt được ước nguyện thì anh ta đã hoàn toàn tỏ ra vô trách nhiệm với nàng. Khi bị Thúc ông quở mắng Thúc Sinh đã nói bừa, đổ vấy tội cho nàng:

Trót vì tay đã nhúng chàm

Dại rồi còn biết khôn làm sao đây…”

     Lúc nàng chịu đòn hình để bảo vệ tình yêu với anh ta, vậy mà anh ta chẳng dám kêu xin cho nàng mà chỉ biết than:

Nông lòng chẳng biết nghĩ sâu

Để ai trăng tủi hoa sầu vì ai…”

    Cả khi nàng bị Hoạn Thư bắt về để đày đọa trả thù. Anh ta thừa biết là tất cả đã lộ tẩy nhưng vì sĩ diện hão mà anh ta làm ngơ không chịu ra tay cứu giúp:

Rõ ràng thật lứa đôi ta

Làm ra con ở, chúa nhà đôi nơi…”

       Vì bảo vệ đạo tam tòng, Kiều cắn răng chịu đựng mọi sự hành hạ của Hoạn Thư để chờ chàng quyết định. Nhưng rồi con người mà nàng tin yêu dâng trọn cuộc đời ấy đã phán quyết một cách vô trách nhiệm để rảnh lòng.

Liệu mà xa chạy cao bay

Ái ân ta có ngần này mà thôi…”

    Mặc dù anh ta thừa biết nếu Hoạn Thư cho người đuổi theo thì Kiều có chắp cánh bay cũng không thể thoát.  Đuổi Kiều đi như vậy khác gì đẩy nàng vào chỗ chết. Ngay cả tiền lộ phí tối thiểu anh ta cũng không lo cho nàng được. Đến nỗi người con gái trong trắng, thánh thiện là thế trong lúc cùng đường, cực chẳng đã phải xuống tay ăn cắp đồ thợ tự để làm lộ phí.

Một kẻ lừa tình được tác giả ngụy trang bằng bộ mặt thư hương. Bằng những lời tình tự ngọt ngào, văn vẻ. Bằng sự đam mê khát khao cháy bỏng. Anh ta đã lấy đi của nàng tất cả mà bản thân anh ta chẳng phải hi sinh bất cứ thứ gì cho nàng. Một cao thủ lừa tình như vậy không phải ai, lúc nào cũng nhận được ra, và không chỉ ở thời xa xưa mà kể cả trong thời @ hiện đại…

      Cũng chính vì lòng chàng như thế nên khi báo oán báo ân. Kiều đã cố ý chỉ lấy “ bạc” mà không dùng vàng để báo ân Thúc Sinh :

Gấm trăm cuốn bạc nghìn cân

Tạ lòng dễ xứng, báo ân gọi là…”

     Nếu không phải là kẻ tự nhận “ Nông lòng chẳng biết nghĩ sâu ” thì Thúc Sinh sẽ hiểu ra ngay thâm ý của nàng. Nàng muốn nói với anh ta rằng việc nàng không dùng “vàng” mà chỉ dùng “ bạc” báo ân là bởi tại lòng anh ta không xứng chứ vàng đâu có thiếu…?

    Thế mới biết người đời vẫn nói “ Truyện Kiều càng đọc càng thú, càng ngẫm càng hay” thật chả sai một tẹo nào…!
18.8.2015

 

  

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong Bien Soan, tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s