Ta ngất đi trong khoái lạc hồn đau

Đêm Xuân Cầu Nguyện (Hàn Mặc Tử)

 trang 2

“Trời hôm nay bình an như nguyệt bạch

Đường trăng xa ánh sáng tuyệt vời bay.” (HMT)

Lời mở đầu bài thơ đã thấy hình ảnh của một đêm xuân diệu kỳ mở ra nhẹ nhàng với tâm hồn bay cao. Dù đêm ba mươi tết không phải là đêm của trăng mọc, nhưng tâm hồn vẫn bay, một cõi bay tận lên trời, siêu thoát khỏi mọi u ám, nỗi đau của trần thế, để đi vào cõi huyền mơ của đêm xuân.

Xuân, không hề tại không gian và thời gian, xuân hệ tại ở tâm hồn, nhất là tâm hồn nguyện cầu nhận ra sự hiện diện của chúa trong mọi sự. Ngay cả những lúc đau thương của những đêm trăng, vẫn thấy cháy lên ngọn lửa đức tin:

“Đây hương quý trọng thấm trong mây.

Ngời phép lạ của đức tin kiều diễm.

Câu tán tạ khong khen long cả phiếm.

Bút xuân thu mùa nhạc đến vừa khi”

Không lời nào diễn tả của đêm xuân cầu nguyện ấy. Dường như không có gì ngăn cản được lòng trí, bay thật cao, thật xa. Ở nơi xa tắp ấy, một cõi thiên đường mở ra, mọi thứ đều kỳ diệu:

“Khắp mười phương điểm lạ trổ hoài nghi:

Cây bằng gấm và lòng sông bằng ngọc.”

Sớm hôm, khi mặt trời chưa lên, hồn vẫn bay về tận phương trời xa. Đó là quê hương của mọi quê hương, cả nhân loại hướng về. Nỗi miềm thơ như nỗi nhớ hoài hương của chàng Odysseus trong trường ca Odyssey của Hormer, nhìn sao Orion hướng về quê hương. Ở đó con người tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Sống là một cuộc hoài hương về với Thiên Chúa Tình Thương.

“Và đầu hôm một vì sao liền mọc

Ở phương Nam mầu nhiệm biết ngần mô!

Vì muôn kinh dồn dập cõi thơm tho,

Thêm nghĩa lý sáng trưng như thất bảo.”

 Một lần nữa một đêm xuân cầu nguyện lại được thấy ánh sáng chói loà của ngày trinh nguyên. Một không gian của thời khởi nguyên tạo dựng, khi con người đang sống hài hoà với thiên nhiên với muôn loài thụ tạo. Không chỉ là một mùa xuân mà cả bốn mùa xuân cả. Đó là cái nhìn viên mãn, khi đón nhận xuân cứu độ, mùa xuân của Con Thiên Chúa làm người, rất trọng vọng, thơm tho, cùng với muôn loài chúc tụng Thiên Chúa, Vua muôn vua, Chúa các chúa.

“Ta chắp hai tay lạy quỳ hoan hảo

Ngửa trông cao cầu nguyện trắng không gian

Để vừa dâng vừa hiệp bốn mùa xuân

Nở một lượt giàu sang hơn thượng đế.”

Lời thơ cầu nguyện dù đã bay cao bay xa, vẫn là chưa đủ để ca tụng một trời yêu thương quá rộng, quá bao la. Những cảm nghiệm không thể diễn bằng lời mà chỉ có thể ngất ngây, say nhừ, mê mẩn, một cõi thiêng của lòng trí đã thoát tục trần gian. Có thể thấy đó là một trạng thái xuất thần nơi các thánh, như thánh nữ Têrêsa d’ Avila được Chúa ban cho trong những khi chịu đau khổ tột cùng.

“Đã no nê, đã bưa rồi thế hệ,

Của phường trai mê mẩn khí thanh cao.

Phượng hoàng bay trong một tối trăng sao.

Mà ánh sáng không còn khiêm nhượng nữa”

Say nhừ và lời thơ cứ tuôn ra ngọt như sữa mật. Hình ảnh của suối nguồn yêu thương, lòng trí cảm nhận không thể giữ riêng cho mình. Nguồn thơm ấy chia sẻ với mọi người, nhất là những ai đang sầu khổ vì những căn bệnh không thể qua khỏi, những tâm hồn đau thương mà vết thương không thể lành. Tận hưởng niềm vui, để sống những giá trị cơ bản, làm cho ý nghĩa cuộc đời thêm tươi sáng. Ra khỏi nỗi thương đau để sống cuộc đời đáng trân trọng, quý hơn cả trân châu. “Sống trong thế gian mà không thuộc về thế gian” (Ga 17, 14). Dường như đã nghiệm thấy niềm vui bất tận khi sống trong niềm vui của Chúa, niềm vui của tình yêu đáp trả tình yêu để tu dưỡng trong tình yêu.

“Đương cầu xin ọc thơ ra dường sữa,

Ta ngất đi trong khoái lạc hồn đau

Trên chín tầng diêu động cả trân châu

Dường sống lại muôn ngàn hoa phẩm tiết.

Nhịp song đôi, này đây cung cầm nguyệt

Ướp lời thơ thành phước lộc đường tu.”

 

Lời kết của thơ “Đêm xuân cầu nguyện”, hướng về Chúa Giêsu. Một người ở giữa mọi người, Đấng vô tội đã mang lấy tội để con người sạch tội, Đấng Toàn Năng đã trở nên con người mang lấy thập tự con người trong nhiều lần ngã. Đấng gánh đau thương của nhân loại để con người được chữa lành: “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá. Để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em được chữa lành”. (1 Pr 2, 24).

“Tôi van lơn thầm nguyện Chúa Giêsu

Ban ơn xuống cho mùa xuân hôn phối,

Xin tha thứ những câu thơ tội lỗi của bàn tay thi sỹ kẻ lên trăng

Trong bao đêm xao xuyến vũng sông Hằng.”

Một đêm xuân cầu nhguyện đã thấm đau và trong niềm đau ấy chan chứa một niềm vui, vì nhận ra lòng yêu thương của Chúa sáng hơn trăng, đón nhận mọi khổ đau của con người để con người được chữa lành. Xin cho mọi người đang đau thương không lối thoát tìm thấy niềm vui, an ủi, khích lệ nơi Chúa và trong thơ cầu nguyện của thi sỹ hàn Mặc Tử.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong Bien Soan, Danh Nhân, tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s