Thơ Hồ Chí Bửu

doduytuanhuexuajs9

CẬN CHIẾN…

Siết cho chặt kẻo hồn đi lạc bước
Cắn đôi môi cho nát nhụy hương đời
Rất trân trọng những gì ta có được
Hương nồng nàn mật ngọt của đôi môi
Đêm trở giấc nhìn thân hình trắng muốt
Lửa bập bùng bừng cháy ở trong tim
Ta tiếp tục giao tranh như lần trước
Hạnh phúc quanh đây sao cứ đi tìm?
Em tàn bạo – Dữ dằn như địa chấn
Vò nát ta không một chút tiếc thương
Mãnh liệt quá nên trở thành hưng phấn
Trời đất ơi..ta giống ở thiên đường??
Trận đánh nầy không người thua kẻ thắng
Ta ngang tài nên chưa chịu rút quân
Dẫu ngày mai thân không còn lành lặng
Ta vẫn hiên ngang…chưa chạy sút quần…

NGỰA BỎ ĐƯỜNG ĐUA…

Có một khối tình đem ướp lạnh
Lâu quá rồi- đá đóng đầy lên
Dòng đời sao biết ai ngộ hạnh
Đâu phải là banh – đá phạt đền
Sém một mối tình mang ướp lạnh
Tỉnh ngộ đi – suối nóng đang reo
Đại bàng vượt biển bằng đôi cánh
Thì sá gì đâu chỉ mấy đèo
Ta biết em buồn như ngựa bệnh
Nên muốn đua cũng chẳng được đua
Tên nài vẫn cứ tin vào mệnh
Lộng hí đường đua được mấy mùa ?

LỖ MÃNG…

  • Gió thổi mây bay là chuyện nhỏ
    Hoa tàn bướm rủ có sao đâu
    Đêm rằm, tất nhiên là trăng tỏ
    Cớ chi nhớ mãi mối tình đầu
    Ta biết- ta giàu hơn vài đứa
    Ta biết thơ hay hơn vài thằng
    Em đến với ta tha hồ lựa
    Chó có chết rồi vẫn nhăn răng..
    Ta vốn xuất thân là thảo khấu
    Lựa cho nhiều sẽ hối hận thôi
    Sá chi tranh ấy là vân cẩu
    Một kiếp tang thương kẻ cuối đời..
    Kệ nó – ta cười trò dâu biển
    Đừng đến với ta chỉ có tiền
    Ta yêu vì thấy em thánh thiện
    Vẫn nghĩ trong lòng bởi chữ duyên
    Vì bởi xuất thân Lương Sơn Bạc
    Ta coi đời cũng tựa như không
    Đừng tưởng đò chiều không bến đậu
    Ta vẫn còn – sông nước mênh mông…
    Đù má – làm thơ mà thô bỉ
    Còn hơn thằng lịch sự đãi bôi
    Đạp lên bao xác thân đồng chí
    Phút cuối về hưu – cũng hết đời…

    VẪN CÒN NHIỀU ĐIỀU KHÔNG THỂ…

    Em đã bỏ tiền ra mua hạnh phúc
    Hạnh phúc bay vèo rớt ở ven sông
    Niềm mơ ước không trở thành hiện thực
    Trôi lênh đênh theo con nước xuôi dòng
  • Đời là thế, đâu có gì toàn bích
    Lửa trái tim mua giá mấy hỡi em ?
    Lửa trái tim được nung từ dung dịch :
    Nhựa tình yêu dù rung động cũ mèm
    Ta xuất hiện mang theo làn gió mới
    Thổi ngọt ngào vào vùng đất buồn tênh
    Bằng tất cả sự nồng nàn mong đợi
    Bằng hân ca – xin hãy để anh đền
    Nhưng tiền không thể mua về hạnh phúc
    Hạnh phúc chỉ đổi bằng lửa của trái tim
    Đồng ý tiền sẽ mua về nhiều thứ
    Nhưng tình yêu không mua được bằng tiền…

    CAO THỦ…

    Mấy hào sĩ đùa ta là cao thủ
    Cao thủ gì mà mê gái bẫm sinh
    Sáng và chiều làm bạn cùng ly rượu
    Chân dài, chân cong nhìn cũng giật mình
    Sự nghiệp cả đời không đầy lá mít
    Hào sảng nỗi gì – đi bộ mòn chân
    Như gã Kinh Kha chiều qua sông Dịch
    Lỡ phút chơi ngông hối hận trăm lần
    Trời lỡ sinh ta là tên nát rượu
    Thơ vắt từ tim chỉ một chữ yêu
    Trong các cuộc chơi cuối cùng bị dụ
    Xả láng quen thân nên cứ chơi lieu
    Võ lâm ngủ bá – Hoa Sơn luận kiếm
    Ta lên Hoa Sơn tìm lá diêu bông
    Cao thủ hiên ngang vào Tầm Dương điếm
    Ta mãi loanh quanh kiếm gái chưa chồng..
    Ta chẳng đổi thừa cái thời mạt vận
  • Tráng sĩ bẻ gươm hàn sĩ lên chùa
    Ta đứng giữa trời hét vào vô tận :
    Ta đã chết rồi- chẳng biết chôn chưa ??
    hochibuu
Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s