Tìm anh em biết tìm đâu?

LỜI TÂM SỰ CHO MỘT CUỘC TÌNH
Trương Thị Thanh Tâm

 
anhlaaiAnh kính yêu
Đã 45 năm trôi qua,từ khi mình quen biết rồi đến yêu nhau,mình không còn gặp lại nhau được nữa,đất nước mình thay đổi,trong buổi giao thời đó mọi cái không còn quân bình,chúng ta thật sự mất nhau kể từ ngày đó,em thật không ngờ,bao hy vọng đã tiêu tan,sự lỡ lầm của em,quýêt định thiếu đúng đắn của em đã đưa cuộc đời em đi dần đến đau khổ cho đến ngày hôm nay .
         Và những ngày kế tiếp nữa sẽ còn mãi mãi cho đến ngày em xuôi tay nhắm mắt,cũng không thể nào siêu thoát nếu như còn chưa gặp lại anh.
      Anh yêu,vẫn còn đây,49 lá thư anh viết cho em trong những ngày dài công tác,em luôn gìn giử nó như giử chặt lấy anh,dù bây giờ nó bị nhòa đi vì nước mắt của em rơi xuống dù sau bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời của em,sau 1975 cuộc đời nghiệt ngã ,cuộc đời của một chế độ suy tàn bất ngờ ,cuộc sống của một gia đình đã từng tham gia trong QLVNCH không còn thích hợp nữa sau 1975.gia đình chật vật lầm than,cây cột chánh thì “được” đi học cải tạo không bao giờ trở lại,đau khổ triền miên,không nhà cửa,phải lưu vong khắp xứ,từ vĩa hè sài gòn,đến vĩa hè cái bè_cây lậy,dời đổi hơn 20 lần trong cuộc sống,vậy mà nó vẫn còn nguyên vẹn như tình yêu của em dành cho anh,không thể nào quên,dù chúng mình chỉ vỏn vẹn gặp nhau chỉ 2 lần,bằng ngày phép ít ỏi của 1 người lính.
       Hành trang của em chỉ là những lá thư gói ghém những yêu thương mà anh đã dành cho em,em không dám nói với anh sự chung thủy trong cái thể xác ô uế nầy,nhưng trái tim em thì có đó,anh đâu biết,anh nào có hay những suy tính trong em về tình yêu của chúng mình,nhưng đời đã không như mình mong ước,cứ đưa đẩy bao bất trắc trong đời,để giờ đây mình lạc mất nhau,và nghìn trùng xa cách,miên viễn,tất cả đều tại anh,sao nói yêu em rồi cứ mãi rời xa em,cứ đem cái mặc cảm nghèo mà bí mật cả đời tư,gia đình,tuổi tác,em không biết gì hết,ngoài”quê anh Trà Vinh cách Vĩnh Bình 10 km ,anh chị là hai là tu sĩ,anh ba ở Sài Gòn “,giỏi cho anh chưa ,với bao nhiêu đó làm sao tìm anh đây hả anh,!? Em đâu phải là thám tử,em nhỏ nhoi trong thế giới đông người nầy,thì làm sao có được anh đây!!
       Anh còn nhớ không? Nhưng em thì vẫn nhớ anh vẫn hay nói  ,Thượng Đế sinh ra em vì có anh,vì thế ta phải yêu nhau ,em phải yêu anh để làm vui lòng Thượng Đế vậy mà bây giờ mình sao vậy anh ,anh đâu sao không cho em bờ vai để dựa,có còn anh để lau nước mắt cho em,mỗi khi nhớ anh em không thể không khóc..
     Hết rồi anh ơi ,hy vọng không còn nữa,tương lai mù sa,tuổi già kéo đến ,sinh lão bệnh tử gần kề cái thân tứ đại rồi sẽ trở về cát bụi,mà mình vẫn chưa tìm thấy nhau,ông trời cứ trêu đùa chúng ta mãi,cái gì trái đất tròn sẽ có ngày gặp lại,mong manh,sức mỏi hơi tàn rồi anh biết không ?
  Tìm anh em biết tìm đâu?
 Chỉ là thương nhớ khóc sầu trong đêm
Tìm đâu khoãng vắng êm đềm
Chỉ là tiếc nuối những giờ bên nhau !
Gọi tình về giữa chiêm bao
Cho vơi thương nhớ hay đau tháng ngày..
 
Bên ngoài trời vẫn cứ mưa ,từng hạt mưa làm nỗi nhớ thêm sâu,và mùa hè cũng lạnh cứ gì đông…..!
 
          .t4 (Mytho

 

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong Tap but, tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s