Cho Những Ngày Vui

chim2Cho Những Ngày Vui
Nguyễn Thị Thêm

Hương gọi cho tôi, nói giọng thật vui:

– Cô nè! báo tin đặc biệt

– Hả! Tin gì?

– Đặng Minh chuẩn bị xuống LA chạy marathon.

– Rồi có gì đặc biệt?

– Loan Huỳnh và Minh sẽ xuống nhà em. Cô xuống em đi. Loan Huỳnh nói em nhớ kéo cho được cô.

Tôi cười. Trong lòng thật vui, nhưng làm sao đi được mới là vấn đề lớn của tôi.

Tôi cũng nhận được Email của Loan, hẹn hò gặp mặt, vì hơn 3 năm rồi hai chị em xa cách. Loan là em gái của người bạn thân của tôi, gia đình em ở Alabama. Chồng em là một người rất thích chạy marathon. Trên nước Mỹ có lẽ Đặng Minh đã chạy hết khắp các tiểu bang.  Mỗi lần như vậy Loan đều theo ủng hộ chồng. Lần này một dịp em về thăm Little Saigon và thăm chúng tôi.

Mấy ngày liên tiếp, Hương đều gọi phone và cho biết có nhiều bất ngờ thú vị trong chuyến đi chơi này:

– Cô cứ nói Linh chở cô xuống, còn đi về tụi em sẽ lo.

Thế là chiều thứ sáu con gái chở vợ chồng tôi đi và hẹn chủ nhật sẽ chở về.

Đón chúng tôi trước cửa nhà, cháu Trí xách valy hai vợ chồng tôi lên phòng. Chi và Hương mời gia đình tôi ở lại dùng cơm, bữa cơm Bắc kỳ đặc biệt. Thịt ba chỉ thái mỏng, ăn với tôm chua, rau sống, cải chua và nước mắm thật ngon.

Tôi nhớ cái hương vị này lúc ở trọ nhà người bạn đi học Sư Phạm. Món ăn đơn giản nhưng sao ngon vô cùng. Nó có hương vị Bắc kỳ đặc biệt ở miếng thịt thái mỏng rất khéo, dĩa dưa chua và tô nước cải chua có vài lá hành ở trong. Nước mắm ngon nguyên chất cắt vài lát ớt thả vào. Tôi đã làm như vậy ở nhà, nhưng sao không bao giờ ngon như lúc đó. Dường như cái không khí gia đình, lối mời giáp vòng kiểu cách, chén cơm đơm một ít khéo léo và cung cách rất Bắc Kỳ của gia đình bạn tôi đã khiến bữa ăn đó nó in đậm vào ký ức..

Buổi tối hai cô trò ngồi kể cho nhau bao nhiêu chuyện. Chuyện gia đình, con cái, bạn bè và mọi sự buồn vui. Tôi cám ơn học trò, cám ơn những tình cảm thương yêu các em đã dành cho cô giáo. Đến tuổi này rồi, các em đều đã thành đạt, gia đình sung túc, kiến thức và trình độ nhiều hơn tôi rất nhiều. Nhưng các em vẫn khiêm nhường gọi tôi là cô, dù tôi nhiều lần bảo gọi tôi là chị.

Cho nên theo tôi, khi ta đã chọn nghề giáo là chọn cuộc sống thanh bạch, không đua chen. Nói một cách khác là yên phận. Cái nghề “Bán cháo phổi” mà nhiều người chê bai lại là một nghề thật đẹp. Qua bao nhiêu năm, dù tóc đã bạc, dù có bao nhiêu con cháu thì người thầy dạy học vẫn là thầy, vẫn được học trò kính trọng, thương yêu. Không có cái nghề nào được hậu đãi như vậy. Không có cái tình nào vững bền như vậy. Tôi đối với các thầy cô của tôi, cũng như học trò đối với tôi cũng vậy mà thôi.

Buổi sáng Hương đã dậy sớm làm điểm tâm cho hai vợ chồng tôi. Em nấu cho ông xã tôi một nồi soup thật bỗ dưỡng.  Thức ăn cho khách đường xa là một nồi bún riêu thật ngon, thêm một nồi mì xá xíu đặc biệt. Hai thầy trò tôi làm thêm bánh bao để cho khách khi về ăn trên máy bay và tôi đem về nhà để dành ăn sáng.

Tôi và Hương đã làm 125 cái bánh bao vừa chay vừa mặn, vì Hương có máy đánh bột nên bánh nở thật ngon. Con trai Hương cũng xuống bếp phụ mẹ và tôi. Hai cô trò bắt bánh, Trí bỏ vào hấp, canh giờ và gói lại.

Hương nói với một nụ cười: “Hôm nay em sẽ cho cô một bất ngờ thú vị”

Từ San Diego hai vợ chồng thầy Minh cũng xuống họp mặt. Thầy MInh từng dạy Sử Địa trường Trung học Long Thành. Cô Hoa vợ thầy Minh thì dạy trường Phan Bội Châu ở Phan Thiết, sau chuyển về dạy ở trường cấp ba Long Khánh, Đồng Nai. Tối nay hai vợ chồng cùng ở lại nhà Hương với chúng tôi.  Cô Hoa dù không dạy trường LT nhưng học sinh nào cũng mến thương vì cô rất vui tính, hát hay và nhiều sáng kiến chọc phá.

Đặng Minh chạy xong sẵn dịp đi dạo một vòng thắng cảnh LA nên đến cũng muộn. Hơn 5 giờ Loan & Minh mới tới, các em vào nhà với một người bạn. Đó là Phi Châu một cựu học sinh THLT. Hiện em đang dạy tại trường Việt Ngữ tại Nam Cali. Em cũng là em gái người bạn thời Trung học với tôi. Nhà em và nhà dì Hai tôi sát vách nhau. Nên hồi nhỏ tôi và Kim Hoàng -chị Phi Châu- rất thân. Hai đứa tôi từng ở nhà Hoàng tập hát, múa và làm bài tập. Gặp lại Phi Châu tôi quá mừng. Có chừng gần 50 năm mới gặp lại em. Ngày đó em còn bé xíu, bây giờ em xinh đẹp và giống như một mệnh phụ.

Sau màn chào hỏi, Loan mới nói:

– Có hai người khách lạ, muốn tham gia chung. Hỏi Chi & Hương có sẵn sàng để nhận hay không? Họ đang ngồi ngoài xe để đợi.

Cả nhóm ra xem người lạ nào. Thì ra hai vợ chồng thầy Mai Văn Nhãn ở Texas đã mua vé máy bay về hội họp. Thầy Nhản cũng là cựu giáo sư của trường trung học Long Thành  Hai anh chị cười vang khi thấy cả nhóm ra đón. Vui quá là vui .

Được biết, khi nghe Minh Loan nói sẽ về Nam Cali, Anh Nhãn đã đặt vé máy bay và hẹn gặp nhau tại phi trường Los Angeles. Để gây bất ngờ cho chúng tôi, anh chị đã không cho biết trước. Đó là món quà tặng đặt biệt trong mùa lễ này của anh chị Nhãn và vợ chồng Chi & Hương. Chúng tôi vừa ăn uống vừa nói chuyện tiếu lâm, vui cười thoải mái.

Hai chai rượu của Chi đã cạn mà vẫn còn đề tài. Thầy trò bây giờ tóc cũng bạc như nhau, cuộc sống cũng bầm dập như nhau. Sau 1975, thầy giáo bị đá ra khỏi ngành dạy học chân chính, tản mác mọi nơi. Họp mặt hôm nay thật bất ngờ nhưng đượm tình yêu thương của những người một thời chung một mái trường. Kẻ đứng trên bục giảng, người ngồi ở bàn học chăm chỉ lắng nghe.

12:30 tối thứ bảy chúng tôi mới tan hàng ai vào phòng nấy. Buổi sáng chủ nhật Chi mời cả nhà đi ăn Tỉm Sấm nhưng chúng tôi thấy thức ăn ở nhà còn nhiều, buổi sáng ngồi uống cà phê tâm sự còn ý nghĩa hơn nên từ chối.

Chúng tôi có mời vợ chồng Ngọc Dung cùng đến. Nhưng tối qua ND bận việc nhà thờ. Sáng nay cũng phải lo việc Cộng Đoàn nên em hẹn gặp mặt tại nhà hai giờ chiều chủ nhật. Tôi gọi cho con gái hẹn rước mẹ vào lúc 5 giờ.

Cả nhóm kéo nhau đi biển Laguna Beach. Ông chồng tui chân yếu nên khi cả nhóm lội xuống sát biển, có nhiều ghềnh đá chụp hình, tôi dẫn ông chồng đi dài trên những  con đường rất đẹp ở đây. Khí hậu Cali lúc này rất tốt, gió từ biển thổi vào mát mẻ vô cùng. Chúng tôi đứng trên bờ nhìn xuống những đợt sóng nhấp nhô. những  con người đang trượt ván hay vẫy vùng dưới làn nước xanh biếc. Một đất nước hòa bình, giàu đẹp và tự do.

Ngọc Dung và anh Sinh đón chúng tôi trước cỗng nhà. Hôm nay anh Sinh tỏ ra khỏe mạnh rất nhiều. Giọng nói vang vang đầy sức sống. Anh vừa thoát khỏi bàn tay đầy móng vuốt của căn bệnh tai ác: Ung Thư phổi. Còn Ngọc Dung cũng vừa mỗ Thyroid xong khi khám phá ra hai bên đều có bướu ác tính. Đó là nguyên nhân chúng tôi cùng hẹn nhau đến thăm cặp vợ chồng này.

Anh Sinh kể chuyện rất có duyên và thành thật. Nghĩ lại chúng tôi rất hối hận vì dường như chúng tôi cũng là những người có lỗi trong căn bệnh của anh Sinh. Năm 2012 khi cùng nhau đi chơi trên chuyến Gruise Canival. Mỗi người đều quý mến nhận mua dùm anh Sinh một cây thuốc. Gần 10 cây thuốc đem về. Ngọc Dung cho biết sau khi hết 10 cây thuốc đó thì phát hiện anh Sinh ho nhiều và phổi có vấn đề.

Với một giọng kể chuyện rất có duyên và pha chút khôi hài, anh Sinh nói  Bà Bác Sĩ hỏi anh hút thuốc từ lúc nào? Anh đã trả lời thành thật “Hút từ lúc 13 tuổi đến bây giờ không ngưng nghỉ” Thế là bà ra lệnh phải ngưng hút thuốc ngay lập tức. Bà sẽ giải phẩu cắt bỏ phần phổi bị ung thư . Giải quyết cấp thời không thể để nó phát tán. Ngưng, phải ngưng hút thuốc lập tức.

Những ngày đầu thật gian nan khi đoạn tuyệt với người tình khói trắng. Anh vừa cười vừa kể :

– Tôi đốt một điếu thuốc rồi treo nó lên. Tôi đi vòng vòng để hít khói. Ôi! nó đã làm sao.

Nhưng bà BS ra lệnh:

– Phải dứt khoát ngay, ngửi như vậy còn hơn là hút. Phải bỏ thuốc righ away.

Thế là đành chia tay vĩnh viễn khói thuốc yêu thương. Anh nằm trên xe đẩy đưa vào phòng giải phẩu. Hơn 6 tiếng đồng hồ sau tỉnh dậy, anh đã thoát khỏi vòng vây quái ác của căn bệnh thế kỷ này. Những vết mỗ trên ngực, bên hông trông rất dễ sợ. Nhưng cũng may nhờ sự tận tình của cô vợ Ngọc Dung xinh đẹp. Anh Sinh đã hoàn toàn bình phục.

Về Ngọc Dung. Em cười cho biết năm nay là năm tuổi nên mọi tai biến xảy đến dồn dập không cách sao chống đỡ.

Một năm mà tất cả thành viên trong nhà đều bị tai nạn xe cộ. Những trận đụng xe thật nghiêm trọng phải bỏ cả xe. Nhưng thật may không người nào bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng. Tưởng mọi xui xẻo qua đi vì của đi thay người. Nhưng rồi phát hiện anh Sinh bị ung thư phổi. Tin sét đánh làm cả nhà suy sụp tinh thần. Khi anh Sinh trong giai đoạn điều trị, Ngọc Dung do tai nạn xe, ở cổ và vai có vấn đề phải đi Bác Sĩ kiểm tra. Trong cái rủi có cái may, khi đi chụp hình MRI phát hiện có bướu cổ. Sau những đợt thử nghiệm, thì ra một bên là bướu có mầm ung thư, một bên bướu nước.

Thật là một tin chấn động cho Dung, gia đình và bạn bè. Mọi người gọi phone thăm hỏi và góp ý. Nhiều ý kiến trao đổi khuyên Ngọc Dung nên đi mỗ. Cũng có người khuyên nên uống thuốc ngoại khoa chờ theo dõi. Bác gái, mẹ Dung còn khuyên để sang năm rồi tính vì năm nay là năm tuổi đừng nên làm gì không tốt.

Nhưng ung thư mà, một ngày chần chờ thì thêm một ngày tế bào ung thư phát triển nhanh chóng. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, cuối cùng Ngọc Dung quyết định mỗ sớm, lấy ra hết cả hai bên. Một quyết định sáng suốt, vì khi mỗ ra mới phát hiện, cả cái bướu nước bên kia cũng đã có một tế bào ung thư khác.

Bây giờ, sau khi mỗ lấy hết phần Thyroid ra. Ngọc Dung đang tịnh dưỡng, chờ BS dùng tia phóng xạ diệt tận gốc những tế bào ung thư nếu còn.

Phải nói đây là niềm vui rất lớn cho gia đình Ngọc Dung. Hai vợ chồng đã cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn, nguy hiểm nhất của đời người. Niềm vui lan tỏa ra ánh mắt, nụ cười và lan sang chúng tôi.

Tôi ngồi nghe những người trong cuộc tâm sự mà thật bùi ngùi. Nhìn xung quanh biết bao người thân ngã xuống vì hai chữ “Ung Thư” Căn bệnh quỷ quái đã giết những người trẻ tuổi tài giỏi và đầy sức sống. Đặng Minh cũng cho chúng tôi thấy một vết mỗ thật dài ở bên hông do giải phẩu cắt đi một phần trái thận vì có mầm ung thư. Chị Hoa cũng đã phải mỗ bướu giống như Ngọc Dung. Em tôi vừa qua đời cũng vì ung thư phổi. Một người chị họ đang trong những ngày cuối đời vì ung thư bao tử.

Nhìn xung quanh mình, ung thư như một tai họa của thế kỷ giăng ngang trên đầu mọi người. Không ai có thể biết mình có bị ung thư không?  Mình như thế nào. Bởi ung thư không hẹn trước, bất ngờ đến rồi phát tán nhanh chóng, di căn qua các bộ phận khác trong cơ thể.  May mắn phát hiện sớm để cắt bỏ thì  còn có khả năng sống sót. Nếu không  thì tỷ lệ tử vong rất là cao.

Chúng tôi lên xe ra về mang theo nụ cười hạnh phúc của cặp Sinh & Dung. Câu nói của anh Sinh đi theo tôi suốt cuộc hành trình:

– Đừng bao giờ anh chị đi vào nhà thương hay phòng mỗ nghen. Dễ sợ lắm!!!

Vâng! không bao giờ và chẳng ai muốn hết. Nhưng đời người có ai thoát khỏi giai đoạn phải bước vào bệnh viện. Một con đường êm ái có xe đưa đi, có còi hú dẫn đường và có bao nhiêu người chăm sóc.

Tháng 11 hoa cúc vàng ở sân nhà tôi đã nở rực rỡ. Những đóa hoa cúc thủy chung và ấm áp báo hiệu mùa lễ hội đã về. Bạn bè tôi đã lên máy bay về với gia đình, nhưng niềm vui vẫn còn giữ lại trong tôi lâu dài.

Tháng 11 nắng Cali yếu ớt, những cơn gió mang cái lạnh nhẹ nhàng đến khiến tôi muốn rút trong phòng ôm cái máy tán gẩu với bạn bè.

Chào mọi người buổi tối. Chúc sức khỏe và bình an. Chúc những bất hạnh, tai ương đi xa và biến mất khỏi những người tôi yêu thương, quý mến.

Cám ơn các bạn đã đọc những tâm tình vụn vặt hôm nay.

Nguyễn thị Thêm. 

13/11/15

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho, truyen ngan và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s