PHƯƠNG PHÁP NGUY HIỂM

VCL pic

PHƯƠNG PHÁP NGUY HIỂM

VÕ CÔNG LIÊM

Trịnh Đình Nguyên ngồi lặng trong căn phòng quét vôi trắng. Ở giữa phòng là bàn giấy lớn. Trên bàn sắp xếp một số hồ sơ bệnh lý. Bốn bề là màu trắng ngay cả áo khoát ngoài và bản tên gắn trên ngực trái cũng màu trắng. Cổ quàng ống nghe, đôi mắt kính trong làm cho gương mặt Nguyên trở nên trang nghiêm và già giặn. Nguyên ở tuổi ba mươi, bản chất trầm tĩnh, ít nói và có trách nhiệm. Từ ngày ra trường y khoa, Nguyên làm ở đây được ba năm. Cầm trong tay giấy quyết định của Bộ y tế nhận nhiệm sở ở Dưỡng Trí viện An Nhiên. Nguyên hân hoan, mãn nguyện được chọn về công tác ở trung tâm nơi không xa thành phố. Cơ sở nằm trong một khuôn viên rộng lớn, bao quanh với bốn bức tường cao bằng gạch, cây lớn che khuất cả khung trời. Cổng ra vào có lính gác tợ như nhà tù trọng. Thỉnh thoảng bầy chim lạ bay về, đậu trên cành, hót tiếng vắn tiếng dài nghe như báo mộng hồn ai rồi đập cánh bay xa. Bệnh viện tâm thần chìm trong vũng lặng, một đôi khi nghe tiếng rống của bệnh nhân thật kinh hoàng. Hoạt cảnh đó gần như quen thuộc với Nguyên. Nhờ vậy mà người bác sĩ trẻ chuyên khoa không cảm thấy cô đơn, lẽ loi; với lại chung quanh có những cộng sự viên cho nên sinh động hơn. Nguyên có vợ và con trai vừa tròn một tuổi. Đó là niềm an ủi cho một thiên chức giữa xã hội đời nay. Duyên; người vợ đảm đang với phong cách trang nhã. Thương yêu chồng con là nghĩa vụ cao qúy của người đàn bà Đông phương. Nguyên cảm thấy đời mình gặp nhiều may mắn hơn ai.
Một sáng thu; trời còn mờ sương, tiếng rít của cánh cửa sắt lâu đời vốn đã chịu đựng mỏi mòn, nay mở rộng tợ tiếng thở phào để cho chiếc xe thùng lăn chậm vào bệnh viện, xe đổ ngay trước cửa chính, hai nhân viên y tế vội vàng đưa bệnh nhân nữ ra khỏi xe, dìu bệnh nhân đi thật khó.Thiếu nữ hình hài mỏng mảnh, áo quần bầy nhầy, tóc tai rối bời, vùng vẫy không muốn đi như con thú nhốt trong chuồng. Cái sự la hét, vùng vẫy mới nhận ra sức lực của người bệnh không phải yếu. Đôi mắt sáng, linh động và nhìn kĩ không đến nổi tệ với nét đẹp tóc xõa; đặc biệt ở nụ cười chấm cái khiêu khích vào đó mà không ai nhận ra bệnh nhân đang mang chứng buồn vui bất thường. Mình hạc, nước da trắng hạt nếp, cho nên nhìn người bệnh mà quên đó là người bệnh; hình hài nàng có sức thu hút lạ thường ngoài đôi vú nhỏ nhắn rung rinh trong lớp áo mỏng gây cho người ta thêm chú ý. Bệnh nhân đặc ngồi trên ghế gỗ, đôi tay buông thỏng, đứng cạnh bên hai y tá nữ mặt lạnh như tượng đá trắng. Nàng liếc mắt nhìn quanh rồi lại mỉm cười vu vơ; chắc chắn những suy nghĩ đó chỉ đến trong tâm trí nàng. Bên ngoài gió trở; thổi những lá vàng bay, một vài lá lọt qua ô cửa và đến gần bên chân bệnh nhân. Nàng lại mỉm cười, nụ cười lãng mạn hơn. Tiếng cửa phòng mở nhẹ, bệnh nhân chẳng buồn nhìn, chẳng buồn nghe, nhìn thẳng vào khoảng trống trước mặt như đang mơ. Người đàn ông lớn tuổi, tóc điểm sương, mang kính trắng, miệng ngậm vố, râu mép rậm đứng trước người bệnh nhìn chăm chú, đưa tay vén đôi mắt bệnh nhân, bậc đèn chiếu vào mắt qua lại đôi lần, đoạn xốc người thiếu nữ đứng dậy rồi lại đặc xuống ghế cứ thế đến hai ba bận. Điềm tĩnh đưa ra những câu hỏi chất vấn rặc là những câu vô nghĩa để dò thăm. Nghe ngóng, ngước nhìn, gục gặc cái đầu rồi nghiêng mình chào hai nữ y tá, bước ra khỏi phòng. Ông trở lại với Trịnh Đình Nguyên, hai người trao đổi thật lâu và xem lại hồ sơ bệnh lý: Nguyễn Phương Chi. Tuổi hai mươi tám. Học hết trung học năm hai mươi tuổi.Tánh nết thay đổi và thường hay nói bâng quơ. Trị liệu theo phương pháp Đông y, chẩn đoán, bắt mạch và hốt thuốc Bắc, Nam. Một đôi khi uống thêm thuốc điều kinh, thuốc bổ ngũ tạng. Cứ thế mà kéo dài gần hơn tám năm; bệnh không giảm mà lại tăng. Trịnh Đình Nguyên tìm đủ cách để chửa trị cho Phương Chi vì tin rằng nàng không thuộc bệnh trạng tâm thần như cha mẹ kể lại. Trình bày mọi chi tiết qua nhiều lần thử nghiệm cũng như trị liệu bằng thuốc an thần, thuốc tim, tạo mọi hoàn cảnh thích nghi cho bệnh nhân. Bác sĩ tâm thần đi theo với bệnh nhân gần sáu tháng. Bệnh trạng Phương Chi khác với những bệnh nhân già trẻ mang chứng loạn thần hay loạn trí trong viện, nhưng; Nguyên đã tận lực điều trị và nghiên cứu bệnh lý của Phương Chi. Dần dà nàng có phần thuyên giảm và tỏ ra phục thiện qua những lời hướng dẫn của y tá. Dựa vào những biến đổi khác nhau trong người bệnh và từ đó thầy, trò căn cứ vào phân tâm sinh lý để chửa trị về sau. Mẹ nàng trước khi chưa lấy chồng cũng không mấy bình tĩnh, bốc đồng và giao động đột ngột; đến khi có chồng thì bà trở nên thuần thục và sáng suốt lạ thường, người em gái của mẹ cũng lâm hoàn cảnh tương tợ và về sau trọng bệnh, chết ở tuổi bốn mươi. Qua hồ sơ bệnh lý cũng như qua kinh nghiệm trao đổi giữa thầy trò đều đồng ý bệnh trạng của Nguyễn Phương Chi là một trường hợp đặc biệt rất hiếm ở đời này.Vũ Ánh cho rằng bệnh lý ảnh hưởng đến dục tính là chuyển động trong cơ thể ở tuổi phải thoát ly nội giới bằng những giấc mơ xấu từ ngoại giới đưa tới, ám ảnh xấu đẹp, ốm yếu, sợ hãi bởi đụng chạm xác thịt, sợ hãi bởi tập quán xã hội; mặc cảm khác về kinh kì dẫn truyền là yếu tố động dục gây nên chấn động để rồi tinh thần và thể xác mất kiểm soát và trí năng đứng ngoài sự việc…Với trường hợp như thế cần khắc phục và kiểm soát mọi hoạt động xẩy đến như là một cố gắng thử thách –‘Tôi nghĩ anh nên xử lý một phương pháp khác hơn là trao đổi hoặc gợi hình cho bệnh nhân hiểu xác thực gìữa trí năng và nhu cầu thì may ra giải hóa được phần nào hoặc giả cô ta có một người chồng lúc này’. Giáo sư Vũ Ánh nói. Trịnh Đình Nguyên tin vào những lời kinh nghiệm của thầy.Tuy nhiên khó mà thực hiện. Thời gian ở bệnh viện; Phương Chi vật lộn với thể xác: tắm dưới mưa, đầm mình trong bùn, vò nát những mảnh giấy, lá cây hoặc đôi khi chạy trong nắng miệng la bai bải và thường khỏa thân.Thật quả như vậy; xét về sức khoẻ của Phương Chi tốt và điều hòa không có chi nghi ngờ.-Thế thì căn bệnh đó đòi hỏi những gì? Nguyên tự nghĩ. Đưa tiễn thầy sau bữa ăn tối cùng vợ con ở tư thất. Vũ Ánh ra về thì trời đã tối đen. Duyên tin rằng chồng mình sẽ thuyết phục để chửa trị và đưa bệnh nhân trở lại bình thường.Trịnh Đình Nguyên ôm vợ vào lòng. Họ lên giường lúc đó gần nửa đêm. Ngoài trời gió reo vi vu ru đêm ngủ.
Gần cả năm Phương Chi sống trong viện tâm thần như chỗ ở nhà, những nhân viên, y tá cũng như những sinh viên trường thuốc thường đến thực tập qua từng bệnh nhân; đối với Phương Chi không còn lạ mà ngược lại đem đến niềm vui. Trịnh Đình Nguyên tỏ ra lạc quan hơn vì đã hoàn thành được chức năng nhiệm vụ của một lương y. Coi bệnh nhân như bản thân mình. Nguyên nhớ những gì đã học ở thầy Vũ Ánh; có khi bất đồng tư tưởng với thầy hoặc có khi đưa ra những đề nghị và phương pháp khó giải quyết cho hoàn cảnh. Nguyên quyết tâm dùng phương pháp khoa học và tâm lý để điều trị; còn đem phương pháp phân tâm để hóa trị, e không đạt kết quả mong muốn. Phương Chi lúc này đổi sắc, nét đẹp ẩn tàng giờ lộ rõ nét. Người ta nghĩ nàng thay đổi là do chăm sóc đúng phương pháp chửa trị, thích nghi sinh lý và tâm lý lại được gần kề với mọi người. Thế nhưng; trong người Phương Chi như thiếu đi một yếu tố nào đó mà làm cho nàng hờ hửng mất quân bình. Nhưng với Trịnh Đình Nguyên là cả hy vọng để đạt tới. Trời vào trưa; cảnh vật thu mình trong tiết nóng của mùa hè. Nguyên đẩy nhẹ cửa phòng bệnh nhân để thăm dò hoạt động. Phương Chi nằm kê gối tay, tay kia thọc xuống bụng dưới trông hở hang. Nguyên nhận ra được tác phong ở người bệnh. Dẫu là gì nàng vẫn có nét đẹp lôi cuốn.Trịnh Đình Nguyên thầm nghĩ trong giây lát và lặng lẽ đi vê phiá hành lang bệnh viện. Nắng còn vung vãi trên ngọn cây, gió thì hiếm cho nên thèm một giấc ngủ ban trưa như Phương Chi…
Trịnh Đình Nguyên cảm thấy thỏa mái tâm hồn và thể xác. Làm việc ở viện mấy năm trên dưới mến yêu đức tính hòa nhã, khiêm tốn và chịu đựng là kết quả tốt của một y sĩ trẻ. Vì thế cấp trên để tâm và thăng tiến Nguyên với chức vụ cao hơn. Niềm vui của họ Trịnh là quyết tâm đưa người bệnh đến lành mạnh hóa cuộc đời. Vai trò và chức năng của Trịnh Đình Nguyên là cả một trách nhiệm lớn lao. Nguyên chỉ mong một điều là bệnh nhân Nguyễn Phương Chi phục hồi sớm và sẽ có một người chồng thì may ra trở lại bình thường và yêu đời như mẹ nàng (đây là lời khuyên của giáo sư Vũ Ánh nên áp dụng phương pháp phân tâm sinh lý để chửa trị bênh nhân). Càng nghĩ sâu vấn đề Nguyên cho đây là việc khó đối với những người mang chứng hỗn loạn tâm thần như Phương Chi.
Lần này; bác sĩ Nguyên quyết định đưa bệnh nhân Phương Chi xuất viện tạm thời để so sánh sinh họat ở trong và ở ngoài may ra sửa đổi cách chửa trị. Hai người đi bên nhau như tình nhân. Nghe những gì Nguyên nói, Phương Chi tươi vui và bắt gặp môi mắt nàng tỏ ra rung động. Nàng muốn ôm đầm lấy bác sĩ mà đi . Họ ngồi trong quán nước.Trịnh thấy bệnh nhân gần như thay đổi hẳn. Cả hai cảm thấy không còn giới hạn nào hơn giữa lúc này. Mấy tiếng đồng hồ ở ngoài đời là một biến chuyển lớn cho bệnh nhân và viên y sĩ trưởng. Về tới viện thì trời nhá nhem tối. Đèn đã lên ngoài cổng.
Ngày hôm sau; vào đêm Trịnh Đình Nguyên đến thăm bệnh nhân. Nghe tiếng gõ cửa. -Ai đó? Phương Chi nói. -Bạn cô đây!Nguyên nói. Phút giây đến bất ngờ;cầm lòng không đậu. Bác sĩ ôm bệnh nhân và hôn lên mình nàng. Đêm ấy Phương Chi trao thân. Nguyên cho đây là phương pháp nguy hiểm trong nghề hay là khoa thực tập vật lý trị liệu? Cả một suy nghĩ đối với họTrịnh giữa lương tâm nghề nghiệp và nhân phẩm; có thể là một thử thách lớn lao trong đời. Đêm xuống sâu; Duyên ngồi đợi chồng về.

Ba năm sau. Trịnh Đình Nguyên có cuộc hẹn với Nguyễn Phương Chi tại Ô Cầu Giấy. Bên cạnh nàng là bé gái lên ba. Họ Trịnh xao xuyến trước bệnh nhân mà mình đã dày công trị liệu. -Lấy chồng được bao lâu? Nguyên nói. -Sau mấy tháng rời khỏi viện thì em lấy chồng. Phương Chi nói. -Chồng cô làm gì? Nguyên nói. -Chồng em là nhà giáo dạy cấp hai. Phương Chi nói. Họ nhìn nhau nửa khóc, nửa cười như một cảm thông. Tiễn người yêu dấu. Trịnh Đình Nguyên nói vào tai nàng: -Em là của tôi ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. 1/11/2015)
TRANH VẼ: ‘Chân dung Thiếu nữ / Portrait of a Young Girl’ Khổ 12” X 16”.Trên giấy cứng. Acrylics+Oilstick+Mixed. Vcl#1112015.

Tranh vẽ: võcôngliêm

CHÂN DUNG THIẾU NỮ / PORTRAIT OF A YOUNG GIRL

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho, truyen ngan và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s