Chuyện Tình Của Bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện

Chuyện Tình Cảm Động Ít Người Biết Của Bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện

 


Aung San Suu Kyi, mà câu chuyện đời sắp được kể lại trong một bộ phim mới, đã từ một bà nội trợ tận tụy ở Oxford trở thành nhà lãnh đạo nền dân chủ Myanmar, nhưng với không ít hy sinh trong đời sống cá nhân. 

 
Với Michael Aris, đó là tình yêu sét đánh, và ông cuối cùng đã cầu hôn Aung San Suu Kyi giữa những rặng núi tuyết phủ tại Bhutan, nơi ông đang làm gia sư cho gia đình hoàng tộc của nước này.

Michael Aris, Aung San Suu Kyi và con trai đầu lòng của họ (Ảnh: Getty)

Trong 16 năm sau đó, bà trở thành người vợ tận tụy của ông và mẹ của hai đứa con, cho tới khi chỉ vì tình cờ, bà tham gia vào chính trị trong một chuyến đi tưởng sẽ là ngắn ngủi về lại quê nhà Myanmar, nhưng hóa ra lại là vĩnh viễn. Bi kịch xảy đến khi sau 10 năm vận động để bảo vệ cho vợ mình, Michael qua đời vì bệnh ung thư và không bao giờ thấy lại người ông yêu mến nhất đời lần cuối.
 
Là con gái của người anh hùng giải phóng dân tộc Myanmar, tướng Aung San (bị ám sát khi bà mới 2 tuổi), Suu lớn lên với sự day dứt về di sản còn chưa trọn vẹn của cha bà. Năm 1964, người mẹ là nhân viên ngoại giao đã đưa bà tới học chính trị, triết học và kinh tế học ở Oxford, nơi người bảo trợ cho bà, Lord Gore-Booth, đã giới thiệu bà với Michael.
Khi đó ông đang học lịch sử ở Durham và từ lâu đã rất yêu mến Bhutan, và ở Suu, ông nhanh chóng chuyển tình yêu với phương Đông của mình vào một con người thực. Nhưng khi nhận lời cầu hôn, bà ra một điều kiện: Nếu tổ quốc cần, bà sẽ quay về, và Michael đồng ý ngay lập tức. Rất ít người biết đến Michael, vì ông đã bảo vệ gia đình một cách rất kín đáo và chỉ cho đến khi ông qua đời, những người thân của Suu mới mở lòng hơn khi nói về mối tình vĩ đại này.
 
16 năm sau đó, Suu Kyi dẹp bỏ cá tính mạnh mẽ của bà để trở thành một người nội trợ hoàn hảo. Khi hai con trai của họ, Alexander và Kim, ra đời, bà còn là một bà mẹ tận tụy, với tài nấu ăn xuất sắc và con cái lúc nào cũng chỉn chu gọn gàng. Bất chấp phong trào nữ quyền đang lên như diều tại phương Tây thời bấy giờ, và bất chấp sức ép từ bạn bè nữ giới, bà vẫn khăng khăng phải là thẳng từng chiếc tất cho chồng và không để ông động tay vào việc nhà.
Rồi một buổi tối yên tĩnh năm 1988, khi các con trai bà đã 12 và 14 tuổi, bà và Michael đang ngồi đọc sách ở Oxford, thì họ bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại báo tin mẹ của Suu bị đột quỵ. Bà ngay lập tức bay về Rangoon, nghĩ sẽ chỉ ở thăm nhà vài tuần.
Chào đón bà ở đó là một thành phố hỗn loạn. Quân đội đụng độ với người biểu tình, chủ yếu là các sinh viên. Khi bà tới bệnh viện Rangoon chăm sóc mẹ, bà thấy nằm la liệt trong đó là các sinh viên bị thương và đang hấp hối. Tin tức về việc con gái của Aung San vĩ đại về nước đã lại làm dấy lên rất nhiều hy vọng.
 
Khi một đoàn các học giả tới gặp Suu yêu cầu bà đứng đầu phong trào dân chủ, bà đã cân nhắc và nhận lời, nghĩ rằng sau cuộc bầu cử, bà sẽ lại tự do để trở về Oxford. 2 tháng trước bà còn là một bà nội trợ chỉ lo nấu nướng giặt giũ. Giờ bà đã là người đứng đầu phong trào đối đầu với một chế độ độc tài quân sự.

Ở Anh, Michael chỉ có thể theo dõi tình hình ở Myanmar đầy lo lắng. Uy tín của bà tăng cao, quân đội bắt đầu gây khó dễ cho bà, bắt giữ và tra tấn nhiều thành viên của phong trào. Michael sợ rằng vợ mình sẽ lại bị ám sát, như cha vợ. Và năm 1989, khi bà bị quản thúc tại gia, tất cả những gì ông có thể làm là nỗ lực để vợ mình được an toàn.
Ông lao vào một chiến dịch biến Suu thành một biểu tượng quốc tế mà chính quyền quân sự không dám làm hại. Nhưng ông cũng phải rất thận trọng vì chính quyền quân sự đã tô vẽ bà Suu, kết hôn với một người nước ngoài, như một kẻ phản bội.

Trong 5 năm tiếp theo, khi các con trai bà dần trưởng thành ở Anh, Suu vẫn bị quản thúc tại gia. Bà học ngồi thiền, nghiên cứu Phật giáo và những bài viết của Mandela và Gandhi. Michael chỉ được thăm bà 2 lần trong cả thời gian đó. Tuy nhiên, sự cầm tù với bà Suu rất đặc biệt: bất cứ lúc nào bà muốn, bà cũng có thể yêu cầu được chở ra sân bay và quay về Anh với gia đình, chính quyền quân sự cũng chỉ muốn có thế.
 
Nhưng bà đã không làm như thế. Là một sử gia, Michael hiểu quyết định của vợ, ông thậm chí còn gây áp lực cho các chính trị gia để hỗ trợ bà, ông hiểu là vợ mình đang làm nên lịch sử. Ông lưu giữ cuốn sách mà bà đang đọc khi nhận cuộc gọi từ Myanmar. Ông trang trí tường nhà với những giải thưởng mà bà nhận được, bao gồm Nobel hòa bình 1991. Và trên đầu giường của ông là một bức hình khổng lồ vợ mình.

Rồi năm 1995, Michael nhận được một cuộc điện thoại không ngờ từ Suu. Bà gọi cho ông từ đại sứ quán Anh. Bà đã lại được tự do! Michael và các con trai được cấp thị thực và bay sang Myanmar.
Phóng viên Fergal Keane, đã gặp bà Suu vài lần, nói bà là người có trái tim bằng thép. Câu hỏi đầu tiên nhiều phụ nữ hỏi trong câu chuyện về Suu là làm sao bà có thể bỏ các con mình lại. Kim nói đơn giản: “Mẹ tôi làm những gì bà ấy phải làm”.

Nhưng chuyến thăm năm 1995 đó cũng là lần cuối Michael và Suu được nhìn thấy nhau. 3 năm sau, ông biết mình bị ung thư giai đoạn cuối. Ông gọi cho bà Suu để báo tin dữ và ngay lập tức xin thị thực sang Myanmar để gặp vợ lần cuối. Nhưng đơn của ông bị từ chối. Ông đã 30 lần nộp đơn xin thị thực nữa, khi sức khỏe cứ yếu dần.
Nhiều nhân vật tên tuổi, bao gồm Giáo hoàng và Tổng thống Mỹ Bill Clinton, đã viết thư xin cho ông, nhưng vô ích. Cuối cùng, một quan chức của chính quyền quân sự tới gặp Suu, nói rằng bà có thể nhìn chồng lần cuối, nhưng bà sẽ phải quay về Oxford.

Đó là một lựa chọn khắc nghiệt: bỏ lại 10 năm tranh đấu và một đất nước thống khổ, hay trở về với gia đình. Rời Myanmar, bà sẽ không bao giờ được trở lại nữa. Mỗi lần bà nói chuyện với Michael từ đại sứ quán Anh, ông lại nói bà nhất định phải theo đuổi cuộc tranh đấu đến cùng.

Khi Suu nhận ra bà sẽ không bao giờ được gặp Michael nữa, bà đã mặc bộ quần áo mà ông thích nhất, cài một hoa hồng lên tóc, và tới đại sứ quán Anh, nơi bà ghi lại một đoạn phim nói lời vĩnh biệt. Đoạn phim đó đã được bí mật đưa ra khỏi Myanmar, tới Anh chỉ 2 ngày trước khi Michael qua đời.

Nhiều năm qua, tưởng như những hy sinh của gia đình Aris sẽ trở nên vô ích, nhưng rồi tuần trước, cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên đã diễn ra trong hòa bình ở Myanmar. 22 năm lưu đày của bà Suu, giờ đã đặt bà ngang với những thần tượng của mình, Mandela và Gandhi. Còn Michael, ông giờ đã có thể ngậm cười nơi chín suối.
 
Theo Telegraph
Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong Bien Soan. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s