Những nồng nàn mật ngọt của môi em

anh ve

Thơ Hồ Chí Bửu
THÔNG ĐIỆP…GHEN !

Ta biết rồi – tối qua nàng ngủ trễ
Bởi vì nàng đang chat với ai kia
Chắc nàng biết tánh ta là quá dễ
Nên vui chơi mà quên mất lối dìa (*)

Lén mở điện thoại nàng thấy hoa hồng mấy chục
Ngày 20 bạn Zalo gởi hoa điện chúc mừng
Ấm ức trong lòng nghe sao tưng tức
Vậy mà nàng im lặng kín như bưng

Gọi fone thì nàng bảo em đang ngoài phố
Nhưng thật ra nàng dự sinh nhật bạn bè
Bởi yêu nhiều nên ta hay bị lỗ
Biết nàng nói dối nhưng ta cũng im re

Rất may là ta có cài tin tình báo
Mỗi bước nàng đi có kẻ canh chừng
Chuyện quan trọng nếu mà nàng nói xạo
Cho lính bắt về đánh gãy xương lưng…
———————————————–
(*) Dìa= Về (phương ngữ nam bộ)

ĐỪNG GỌI TÔI LÀ THI SĨ…

Tôi bảo em đừng gọi tôi là thi sĩ
Gần năm mươi năm- chữ nghĩa chẳng ra chi
Đời bão táp tôi giữ lòng mình chung thủy
Qua phong ba cũng chẳng còn được điều gì ?

Tôi giống như mũi tên bắn vào vòng xoáy
Tên đi ngay- nhưng vào vòng xoáy. Rã rời,
Không ai bắt buộc nhưng tự mình chịu trói
Vào một cuộc tình để hồn mãi chơi vơi..

Thi sĩ – nhà tiên tri giữa sống và chết
Giữa thành công và phá sản của kiếp người
Giữa thiện lương và trong vô vàn tội ác
Cũng là một vì tinh tú ngự trên ngôi

Xấu hổ thay – kẻ tự gọi mình là thi sĩ
Một danh xưng mà chẳng có giấy cấp bằng
Hãy để cho xã hội nhìn và phong ấn
Là một bãi bùn hay là một hoa đăng…

MÙ QUÁNG..

Em đâu là chuông gió
Gió thổi thì chuông lay
Ta đâu là thợ mõ
Tìm đá xây lâu đài

Hãy nhìn vào sâu thẳm
Của cuộc tình trăm năm
Bằng bàn chân dò dẫm
Trên dấu hằn xa xăm

Ta mang lấy kiếp người
Với tâm hồn mộng mị
Em mang lấy kiếp người
Với chút lòng tình si

Đã lỡ rồi say đắm
Trên mắt môi người tình
Một tình yêu sâu đậm
Trong tận cùng hư linh..

PHÙ PHIẾM…

Em không hề đòi hỏi
Nhưng ta tự biết mình
Không đưa em đến điểm
Bằng con đường quang vinh

Ta có một quán thơ
Bán buôn luôn bị lỗ
Giá rẻ mạt không ngờ
Chữ nghĩa buồn vu vơ..

Tập thơ bằng tô phở
Là chắt lọc cả đời
Là cưu mang một thuở
Bỗng biến thành trò chơi

Nếu mọi người là thế
Mơ xế hộp nhà lầu
Mê phù hoa diễm lệ
Thì ngôn ngữ về đâu ?

Đốt đuốc tìm tri kỉ
Là mơ mộng hão huyền
Thương thay đời nghệ sĩ
Trong tận cùng nỗi điên

Có kiếp sau ta sẽ,
Làm thủ tướng Việt Nam
Cho bắt luôn những kẻ
Ngu dốt mà làm sang…

TÌNH YÊU & THÂN PHẬN…

1.
Sáng lên núi nhìn sương giăng khắp lối
Đã chạm vào góc khuất của riêng ta
Dòng suối nhỏ vẫn lửng lờ tiếp nối
Chảy vào lòng những khóm lá đầy hoa

Tiếng chim hót vào không gian tĩnh lặng
Làm não lòng những hào sĩ Lương Sơn
Vẽ ngạo nghễ đã trôi vào xa vắng
Tráng sĩ ơi ! Chừng như đã cuối đường?

Tiếng chuông bỗng xé tan trời kinh khuyết
Có chút gì lắng đọng ở đâu đây
Làn khói nhạt bay cao như ly biệt
Một bình minh mà sắp mất trong ngày..
2.
Ta cũng thế. Buổi hoàng hôn đã đến
Còn chút gì hào sảng ở trong tim
Gã khất sĩ bằng vô vàn yêu mến
Trao về em dòng suối ngọt êm đềm

Chậm một chút cho hồn say hương vị
Khách lữ hành phiêu hốt cõi bồng lai
Ta khất sĩ chứ không là thi sĩ
Xem tình yêu là biển rộng sông dài

Chậm thêm nữa cho hồn ta ngây ngất
Những nồng nàn mật ngọt của môi em
Hãy độ lượng những gì ta đã mất
Hôn nhau đi..ta thèm thấy môi mềm..
hochibuu

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s