Em đã tặng ta hoàng hôn màu tím

Thơ Hồ Chí Bửu

EM VỀ TRONG MƯA…

ao dai 648 giờ – qua mau như cơn lốc
Em ra về ta buồn biết bao nhiêu
Mới bên nhau mà bây giờ đơn độc
Tiễn em đi ta buồn hết buổi chiều

Cớ sao em về mà mưa ướt lối
Con đường ta về bão nổi trong tim
Khi tiễn em đi- nụ hôn rất vội
Nên suốt đời ta cứ mãi đi tìm

Những giọt mưa rơi – mưa rơi lạnh giá
Có giọt mưa nào làm mặn trên môi
Những giọt mưa đời – Đời trôi vội vã
Mới hôn nhau mà giờ đã xa xôi..

Có phải đời ta chơi trò trốn, kiếm
Mòn gót lãng du cho một cuộc tình
Em đã tặng ta hoàng hôn màu tím
Nên bên góc đời – ta đứng lặng thinh…

 NGÔN NGỮ KHÔNG NHIỄM KHUẨN…

1.
Thơ ta không nhiễm độc diosin
Cũng không dính H.N.A chấm 1.
Chữ nghĩa của ta tinh khôi thánh thiện
Chỉ dành cho từ duy nhất : tình yêu.

Người làm chính trị bảo ta cà chớn
Sống trên đời chỉ biết có yêu đương
Người quan tâm xã hội bảo ta lập dị
Chúi đầu vào tình chẳng biết thiện lương

Dạ, cảm ơn quý cao nhân chỉ giáo
Ta muốn đường ta đi chẳng có bẫy mìn
Chẳng gặp kẻ đâm sau lưng chiến sĩ
Dụ qua cầu rồi rút ván cười chơi

2.
Em yêu dấu- chúng ta là hạt bụi
Cõi vô thường hạt bụi khắp nhân gian
Ai cũng có những lúc buồn lúc tủi
Ta yêu nhau- dù đã rất muộn màng.

Những ngã rẽ cuộc đời đều đổi mới
Ta sẽ đưa em đến cuối cuộc đời
Hừng hực lửa của mùa yêu đến vội
Của hành trình mật ngọt đã lên ngôi..

Ta dâng hiến tình nồng cho em đó
Dẫu mai sau có nổ một tinh cầu
Bởi mây lúc nào cũng bay theo gió
Ta dặn lòng giữ mãi cuộc tình sâu…

EM VÀ MƯA CHIỀU….

Ta bán nổi buồn dăm ba ký
Mua niềm vui chỉ được trăm gam
Có đâu tìm lại thời ma mị
Đánh mất từ khi tuổi đã vàng..

Bên ta bốn hướng mây đều tím
Dường như sắp có một cơn mưa
Nhớ ơi đôi mắt ai màu tím
Mưa ướt đời ta đã mấy mùa ??

Ta tiễn em về- cơn mưa nhỏ
Cũng lao xao ướt góc tim ta
Phải chi biến được ta thành gió
Đưa tiễn người yêu đến tận nhà

Chiều nay mưa bỗng rơi nhiều quá
Bên góc hiên đời ta nhớ em
Thành phố không xa mà sao lạ
Mưa đến chỉ làm ta nhớ thêm…

TRÒ CHƠI…

Dài vô hạn- trò chơi kia quá đáng
Ngõ hoàng hôn thăm thẳm dấu chân xưa
Ta chán ngấy lối mồi chài mạt hạng
Tìm bao nhiêu- tìm đến mấy cho vừa ?

Ta bệnh vặt – nhưng cần nhiều thuốc uống
Cho lãng quên- cho tiêu mất sự đời
Chẳng lẽ vô chùa nếm kinh vô lượng
Chẳng lẽ la làng tuyên bố nghỉ chơi??

Thương em quá- cái đầu đầy tri thức
Bị cuốn theo nhịp tay vỗ không kêu
Năn nỉ em đừng làm ta bội thực
Diều lên cao – dây sẽ đứt một chiều

Có những trò chơi làm thêm phong phú
Có những trò chơi hạ đẵng lỗi thời
Giống như ta cuối đời còn bị dụ
Dấn thân vào trong một kiểu trò chơi…

ÔI- 20 THÁNG 10.

20 cột mốc tháng 10
Cái ngày phụ nữ tức cười phụ nam
Làm ta sém chảy máu cam
Vì sao ông lão còn ham đàn bà..?
Nghĩ đi – không phải tại ta
Chắc tại cái bệnh quá đà…thế thôi.
Lỡ rồi – mang tiếng chịu chơi
Đưa em đi shop – đã đời Vân Tiên
Chiều ra khỏi shop – hết tiền
Em cười tươi rói như tiên giáng trần
Còn ta cái mặt chần dần
Cũng may năm có một lần 20..

 hochibuu

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s