Đêm nao chết giữa lòng trăng lạnh

Thơ Hạc Thành Hoa
TRONG CƠN SỐT MÀU VÀNG

trang 1Từ thuở nhìn trăng khoác dáng thu
Tình mang lên đỉnh sóng sương mù
Đêm nghe trái đất bay vào mộng
Hồn đã nhập vào mỗi ánh tơ
*
Từ thuở yêu trăng mây chợt sầu
Đời buồn trao cánh gió đêm thâu
Đêm nao chết giữa lòng trăng lạnh
Nguyệt tỏ không chừa một lối đau
*
Chiều giữa tà huy khóc một mình
Rưng rưng từng giọt nắng ký ninh
Em đi mờ mịt như sương khói
Là biển quặn từng đợt sóng xanh
*
Trở về đường cũ sao buồn quá
Hết những ngày hoa đậm tiếng chim
Xin những mùa thu qua trên phố
Đừng rải cúc vàng trong mắt điên
*
Chiều cúi đầu qua mấy phố buồn
Nắng lịm trên từng phiến gạch vuông
Cây cao lá rủ nghìn tâm sự
Gió vẫn nô đùa chẳng xót thương
*
Đến với em mưa đã ngập trời
Em còn đùa cả với tình tôi
Mỗi khi đêm gọi mưa vào nhớ
Là lúc em về trong mưa rơi
*
Em nhớ gì không hỡi nguyệt vàng
Một dòng sông trắng hận mênh mang
Ta đi suốt một đời chưa hết
Màu nắng kí ninh ánh nguyệt vàng

TINH CẦU LẠNH

Sương tan chiêm bao đêm nguyệt lạnh
Mây trắng về phơi dáng dị thường
Em đi tắt lửa đời phiêu bạt
Đêm trắng hoa cười lạnh buốt xương
*
Trời nặng vô biên hồn kinh động
Đất rộng mù khơi biết về đâu
Thần phách ngả nghiêng ta cười ngất
Một vết thương em vạn cổ sầu
*
Từng đêm trăng múa trên đầu song
Trăng cười khiêu vũ với yêu ma
Men nhạt không mờ đôi mắt héo
Gió quạt nồng thêm mảnh ác tà
*
Đêm là ánh sáng của trăng huyền
Hơi thở tơ chùng mặt đất nghiêng
Một bóng huỳnh qua tinh cầu vắng
Nghe trời tê dại nhớ thương em
 

 CÒN GÌ HƠN RƯỢU

 
Lúc buồn ta thường bỏ đi uống rượu
Nhìn dòng sông lạnh hút chân mây
Quán nổi trên sông chiều úa lá
Rượu hỡi cò chăng ta với mày!
*
Ở đây còn có gì hơn rượu
Còn gì hơn gió mát trên sông
Không bạn không tình không tri kỉ
Lòng tiếp trời xanh một cánh đồng
*
Ở đây còn có gì để nhó
Mây không có núi để mây ngừng
Ở đây một bóng chim xa lạ
Bay lạc trong màu mắt thủy ngân
*
Ngày ngày nheo mắt nhìn thiên hạ
Thiên hạ nhỏ bằng một ngón tay
Bỗng dưng chợt thấy lòng nhớ núi
Và ngậm ngùi thương một kiếp mây
*
Lúc buồn còn có gì hơn rượu
Nhân ảnh lung linh,thế sự nhòa
Uống cho quên hết cho tan hết
Cả vũ trụ còn chỉ có ta
 
Hạc thành Hoa
(Một mình như cánh lá)
!973
 
Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s