Bao nhiêu ân ái giờ như đã

Thơ Hồ Chí Bửu
TRÁI TIM CHAI SẠN CŨ MÈM…

tim tren catHơn chín tháng rồi đó em yêu
Chưa có ai ta yêu lâu như thế
Bởi tình yêu đến với ta không phải dễ
Trái tim có quá nhiều vết xước thâm sâu

Trên cuộc đời có ai biết trước được đâu
Những được mất hơn thua. Mặc cả..
Khi cuộc sống bon chen và vội vã
Thì tình yêu là điều xa xí, lỗi thời

Nhưng chỉ có em- và chỉ có em thôi
Đã đem đến cho ta nhiều sức sống
Em đã gợi và cho ta niềm hy vọng
Của trái tim chai sạn cũ mèm

Ta có quá nhiều kỷ niệm màu đen
Khi trợt ngả trên vinh danh thần thánh
Gã kiếm khách với đường gươm dũng mảnh
Đã rơi gươm trước ánh mắt khuynh thành

Thôi được rồi – Ta chịu trói cho nhanh
Nếu muốn sống bằng trái tim bất tử
Sư tử Hà Đông là một loài quá dữ
Ai cũng hết hồn chứ đâu phải mình ta…?

BÁO MỘNG..

Sắp mất nhau rồi – Em biết không ?
Lục bình trôi dạt giữa dòng sông
Bao nhiêu ân ái giờ như đã
Tan biến theo hoa chết giữa dòng.

Sắp mất nhau rồi – Em biết chưa ?
Ta buồn – không phải – trời đang mưa
Bỗng dưng mưa rớt vào trang giấy
Xóa mất lòng tin đã quá thừa..

Ta trả em về với chính em
Với nhiều giấc mộng mới vừa len
Và ta trở lại đời sương gió
Của gã giang hồ với bóng đêm…

CẢM ƠN..

Cảm ơn đời đã dạy ta lăn lóc
Cảm ơn người dạy ta biết yêu thương
Cảm ơn em đã làm thơ tăng tốc
Cảm ơn ta hoài rung động yêu đương

Đưa tay với – tưởng chừng như sắp ngả
Đã có em nâng làm ta rất tự tin
Lạnh nhạt hờn ghen- nồng nàn vội vã
Qua đêm dài ta lại thấy bình minh

Em đã có những khổ đau mất mát
Hạnh phúc đổi bằng nước mắt thâu đêm
Ta cũng có những nỗi buồn trôi dạt
Xa dần xa những hạnh phúc êm đềm

Đến với nhau, đem nỗi buồn kết lại
Lẽ tự nhiên sẽ có một niềm vui
Và biết đâu nó sẽ là mãi mãi
Làm sống lên hạnh phúc đã ngủ vùi

Ta bất sá những tị hiềm vô lý
Đời dạy ta hãy xông xáo kiếm tìm
Rất may mắn, ta gặp người tri kỉ
Quá đã rồi – Ta nằm ngủ lim dim….

HÁO SẮC…

Lạy trời, con vẫn như xưa
Vẫn nghèo mạt rệp- vẫn chưa có bồ
Đêm nào cũng niệm Nam mô
Xin cho con được một cô không chồng

Thế là trời cũng động lòng
Ban cho ta một đóa hồng là em
Đêm nào cũng chat thâu đêm
Ngày nào cũng nhắn tin trên phây bờ

Điện thoại thì gọi từng giờ
Kiểm tra, chất vấn, nghi ngờ tùm lum
Tự nhiên chân đúc vô cùm
Mình làm mình chịu – vẫy vùng với ai ?

Cái tật háo sắc xưa nay
Bụng làm dạ chịu trách ai bây giờ
Tại ta, một gã làm thơ
Suốt đời vào mộng vẩn vơ cuộc tình..

Yêu đi..nhớ yêu hết mình…

NỊNH…

Việt Nam có chín mươi triệu dân
Ta chỉ thấy mình em là số một
Và chỉ có mình em là người tốt
Khi ta hết tiền em nhét túi vài chai

Cứ mỗi chiều ta ngồi nhậu lai rai
Em gọi bia và gọi mồi tấp nập
Lúc ta xỉn em alô taxi gấp
Đưa ta về cạo gió giác hơi

Chỉ mình em là trên cả tuyệt vời
Lúc ta thích em chìu ta tới bến
Bởi vậy khi em chửi – ta ngồi im như hến
Khoanh tay nhìn mẫu hậu ra oai

Em biết rồi ta chẳng có sợ ai
Chỉ sợ mỗi mình em Ngân Nguyễn
Ta may mắn nên cuối cùng trúng tuyển
Trong mắt bà La sát dễ thương…

hochibuu

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s