Thứ hai ta nhớ tóc nàng

Thơ Hồ Chí Bửu
SINH NHẬT CỦA NGƯỜI DƯNG

chim 1Không có ngôn ngữ nào diễn đạt tình anh
Dành cho em của một thời sôi nổi
Người ta bảo tình yêu không có tội
Yêu là yêu – nhắm mắt – bất cần
Ví cuộc đời như một áng phù vân
Khi nằm xuống- mọi điều là hư ảo

Ta yêu nhau đâu có gì lỗi đạo ?
Người yêu người hạnh phúc sẽ nhân đôi
Hạnh phúc cuộc đời – và hạnh phúc lứa đôi
Là gạt bỏ những chông chênh, phiền não
Cứ tìm nhau đi hỡi những con chiên ngoan đạo
Hồng ân nầy Chúa mãi mãi ban cho

Đã qua rồi cơn bão lớn gió to
Anh sẽ dìu em đến miền đất mới
Ở nơi đó người ta yêu nhau rất vội
Bằng tấm lòng – không lừa dối, điêu ngoa
Dành cho nhau những mật ngọt thiết tha
Nơi nào có tình yêu – nơi đó là thiên đàng địa giới..

Sinh nhật của em không chờ mà vẫn tới
Anh xin tặng em trái tim rực lửa mặn nồng
Bằng lời thơ và cả sự ăn năn
Rằng sao Chúa cho anh gặp em rất muộn
Tạ ơn Chúa- muộn mà hình như không muộn
Bởi trái tim nàng – con mới nhậu đêm qua…

EM VỀ SAIGON

Em về- mới sáng hôm nay
Mà sao ta nghĩ đã ngoài trăm năm
Em về- nệm trống chỗ nằm
Vòng tay ta trống – một vòng tay ôm.

7 NGÀY ĐỢI MONG

Thứ hai ta nhớ tóc nàng
Bay bay rớt lại một trang thơ tình
Thứ ba nhớ đôi mắt xinh
Hồ thu lắng đọng gợi tình dấu yêu
Thứ tư nhớ môi diễm kiều
Khi em mỉm miệng hồn xiêu phách lìa
Thứ năm nhớ lúc đêm khuya
Tiếng em thở nhẹ như chia giấc nồng
Thứ sáu nhớ như thứ năm
Mùa hương còn đọng chỗ nằm hôm qua
Thứ bảy nhớ dữ vậy ta ?
Không ăn không uống – buồn da diết buồn
Chúa nhật – mưa sẽ mù tuôn
Là ngày đánh dấu khúc cuồng vọng say
Hôm sau là sáng thứ hai
Ngồi đâu gục đó như ai đánh đòn
Vậy mà cứ tưởng mình ngon….

ĐỘC ẨM
CHIỀU CHỦ NHẬT !

 Ta ngồi đó – mặt buồn như chó ốm
Mưa buổi chiều ủ rũ rớt bên hiên
Tay nâng cốc – Cay nồng như men rượu
Ngồi một mình mà lòng nhớ vô biên

Không như gã giang hồ chơi tới bến
Quậy tưng bừng mà sến giống Mỹ Châu
Cũng bão lửa – cũng mút mùa Lệ Thuỷ
Cũng đau thương như vỡ mối tình đầu

Ta thì khác – Ta nhớ em cách khác
Nhớ em nhiều với đồi ngực thanh tân
Đôi môi mộng tưởng chừng như mật ngọt
Đôi mắt đen khinh khỉnh đến bất cần

Rượu sắp hết mà tình ta chưa hết
Ta tham lam muốn chiếm hữu một mình
Như trẻ nhỏ nôn nao ngày giáp tết
Hẹn – chưa đến ngày – Sao tim đập rung rinh

Mưa lất phất – Mưa luồn qua kẽ lá
Mưa thì thầm – Hạnh phúc đậu trên tay
Chiều độc ẩm, sao ta buồn như gã
Nhiều phiêu lưu theo tháng rộng năm dài

Em yêu dấu, trăm năm nầy hội ngộ
Trăm năm sau biết có được bên nhau
Thì cứ thế, ta chia niềm hoạn lộ
Bằng lời thơ, bằng tình khúc ngọt ngào

Mưa vẫn rớt – Rượu đã vơi và ta đã
Ngồi một mình thả nỗi nhớ đi chơi
Chiều chủ nhật bên hiên nhà độc ẩm
Một mình thôi – cũng đủ lãng quên đời !

MỘT KHỐI TÌNH – TẶNG EM !

Một chút gì phôi phai
Qua đời ta lặng lẽ
Tình yêu – niềm thăng ca
Ta đói – thèm vuốt ve

Em không là thiên thần
Sao ta nhiều hạnh phúc
Ta như là thiêu thân
Bay qua vùng ăn năn

Mây trên đồi hoang vu
Nên mây là viễn xứ
Tình không là mộng du
Nên tình là thiên thu

Ta như là sao băng
Qua tình em bốc cháy
Ta như là mưa giăng
Qua nỗi buồn di căn

Còn chút tình tinh khôi
Tặng em làm kỷ niệm
Trên dòng đời buồn trôi
Gã lữ hành đơn côi

Tất cả dành cho em
Chút thơ đời lang bạt
Ta đóng cửa gài then
Một khối tình – Tặng em ..
hochibuu

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s