Con Dê Tuyệt Vời

Con Dê Mẹ Tuyệt Vời

Phan Hạnh

Đây là câu chuyện do Molly Bunton viết kể lại kỷ niệm trong suốt 11 năm tác giả trải qua với con dê tác giả nuôi và yêu mến như một đứa con. Tác giả đặt tên con dê là Goldie vì nó có lông vàng kim óng ánh. Hơn nữa, cái tên Goldie đọc lên lại nghe như Goatie, con dê dễ thương, rất gần gũi thân mật. Trong khoảng thời gian 9 năm làm mẹ, Goldie sinh được tất cả 22 dê con, một trường hợp hiếm có. Vì vậy nó được xem là một “con dê mẹ tuyệt vời”. (PH)

Dẫn nhập
Lúc ban đầu khi tôi khởi sự ghi lại những dòng ý tưởng cho bài viết này, tôi hoàn toàn không thể lường trước những sự kiện gì mở ra trong 24 giờ tới. Tôi mang theo máy tính xách tay kè kè một bên hầu như mọi lúc và vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy bị thôi thúc bắt buộc phải viết lại bất cứ ý nghĩ gì chợt nảy ra đầu tôi trong lúc những sự việc xảy ra. Mãi cho đến bây giờ, ba tháng sau, tôi mới có thể đọc lại từ đầu những gì tôi đã viết, thêm phần dẫn nhập, phần kết và kèm hình ảnh để trình bày cho người khác đọc.

Ngày 18 tháng 10 năm 2006
Hãy tưởng tượng đến con vật cưng của bạn, con vật mà bạn yêu thích hơn tất cả các động vật bạn từng gần gũi trong cuộc đời. Hãy nhớ lại sự mến thương mà bạn dành cho chúng. Thông thường chúng ta yêu quý một con vật bằng tình thương vô điều kiện, không giống như tình yêu giữa người với người. Đấy chính là tình yêu mà tôi muốn đề cập. Bây giờ hãy tưởng tượng con thú cưng đó như là một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn, ảnh hưởng đến tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống, thậm chí cả công việc làm kiếm lợi tức trong suốt 11 năm qua. Bây giờ hãy tưởng tượng sinh vật tuyệt vời này hơn là một con vật, hãy tưởng tượng nó như là người bạn tốt nhất của con người, hoặc là một đứa con nuôi. Nếu bạn hình dung ra được những điều đó thì gần như bạn đã hiểu cảm tình của tôi dành cho Goldie lớn lao như thế nào.

Hôm nay, Goldie không thể tự bước đi; đầu gối trước của cháu (xin bạn cho phép tôi gọi nó như vậy vì thật tình tôi xem nó như một đứa con của gia đình), lại bị nhô ra giống như ngày hôm qua. Nếu cháu bước một bước ắt cháu sẽ té. Larry, chồng tôi, và tôi vừa đưa cháu từ chuồng ra sân cỏ để cháu tắm nắng ấm mặt trời cho đỡ tù túng.
Cháu không thể tự mình đứng dậy trên bốn chân, do đó, chúng tôi đỡ giúp cháu đứng lên. Cháu đứng yên chỉ được trong giây lát, nếu cháu cố gắng bước tới tức khắc cháu sẽ quỵ xuống. Tôi giúp cháu đứng trong một thế đứng thoải mái, cháu chịu đựng không phản đối. Cháu tỏ ra là một “cô bé” thông minh.

Cháu ngướng đầu tới trước và nhăm nhăm một ít cỏ. Tôi vuốt ve cháu và tôi nói tôi thương cháu lắm như tôi đang nói với một đứa con. Tôi phải cầm giữ cho khỏi rơi nước mắt vì tôi biết cháu đã gần đến lúc cuối đời. Tôi nghĩ thật chẳng công bằng tí nào cho một con dê mẹ tuyệt vời, mạnh mẽ, cuối cùng phải chịu đựng một cuộc sống như thế này, một cuộc sống chán chường, thất vọng và đau đớn.

Cháu đã xuống cân khá nhiều, mặc dù cháu vẫn còn nặng khoảng 150 cân Anh, nhưng đó chẳng thấm gì so với trọng lượng 215 cân Anh cháu nặng chỉ một năm trước. Cháu đã ngưng ăn ngũ cốc và bắt đầu mất trọng lượng khi bốn chân của cháu trở nên tệ đi trong mùa xuân này. Chân của cháu lúc bình thường đã không được thật khoẻ, nhưng càng có tuổi lúc sau này, chân cháu bị nhiễm trùng lâu không khỏi khiến cho cháu đau đớn trong mỗi bước đi.
Tôi trìu mến rửa chân cho cháu, cẩn thận cắt tỉa móng chân cháu, đối xử chăm sóc cháu bằng tất cả những gì tôi hiểu biết, nhưng sự chữa bệnh mất nhiều thì giờ hơn vì tuổi tác của cháu. Cháu xoay trở đổi thế đứng, đặt tất cả trọng lượng của cháu trên hai chân trước. Do bị viêm khớp, từ vị trí nằm, mỗi lần cháu đứng lên rất khó khăn. Do đó, cháu đứng suốt đêm chịu trận. Bây giờ thì đầu gối hai chân trước cũng bắt đầu tệ hại luôn. Nó cũng giống như với con người, một khi một cơ phận thân thể bắt đầu hư hại thì sớm muộn gì rồi các cơ phận khác sẽ yếu theo liên tục, cái này dẫn đến cái khác.

Tuy vẫn thừa biết rằng đó là lẽ thường tình của đời sống, chúng ta ai cũng phải già và cuối cùng cũng phải chết, nhưng chứng kiến sự thể xảy ra tôi vẫn đau lòng. Tôi biết là Goldie sẽ không còn sống với chúng tôi bao lâu nữa, và điều đó khiến cho lòng tôi tan nát.

Tất cả chúng ta sớm muộn gì rồi cũng phải ra đi. Tôi đã từng trải qua kinh nghiệm mất mát người thân yêu. Trải nghiệm đó không bao giờ dễ dàng; luôn luôn khó chấp nhận và chịu đựng, và càng khó hơn khi kẻ qua đời là người mà ta thực sự yêu thương. Tôi là một người đi chữa bệnh. Tôi từng đi nhiều nơi trên thế giới giúp người và động vật của họ. Tôi từng cứu mạng sống, từng an ủi xoa dịu nỗi đau buồn của những người có thân nhân vừa mất. Tuy nhiên điều đó chẳng giúp tôi dễ dàng hơn đối diện với cái chết. Tôi biết rất nhiều về việc giúp đỡ các bệnh nhân, nhưng tôi không thể ngăn chận sự lão hóa, chữa khỏi bệnh già. Chúng ta đều đành phải chấp nhận điều hiển nhiên không thể tránh khỏi này.

Điều may mắn cho động vật là chúng ta có thể giúp chúng chấm dứt cuộc đời này một khi cuộc sống của chúng không còn giá trị nữa. Chúng ta không thể làm điều đó đối với con người. Do đó rất may chúng ta có thể cung cấp món quà này cho con vật thân như bạn của chúng ta. Tôi lo sợ đó sẽ là quyết định mà chúng tôi phải chọn lựa cho Goldie nay mai. Thật quặn lòng.

Và vì vậy tôi phải viết về cháu… Mặc dù tôi trông thấy Goldie lần đầu tiên từ 11 năm trước, tôi vẫn nhớ như nó vừa xảy ra ngày hôm qua.

Ngày đầu gặp gỡ

Đó là vào tháng 10 năm 1995. Vợ chồng tôi muốn có một con dê sữa để nuôi nên lái xe tới dự một cuộc triển lãm dê ở Knoxville. Chúng tôi không hiểu biết gì nhiều về dê lúc đó. Chúng tôi đang tìm mua một con dê cái nhưng chẳng dư giả tiền bạc mà cũng chẳng dư giả hiểu biết về chăn nuôi dê vào thời điểm đó; nói đúng ra là hầu như không có gì cả. Chúng tôi nhận thấy số lượng dê cái đang để bán không nhiều lắm mà đều mang giá bán khá cao vượt ngoài khả năng tài chánh của chúng tôi.

Hình minh họa của Lương Mỹ Trang

Chúng tôi đi rảo ngang qua khắp các quầy hàng và tưởng đâu coi như xong, không có duyên may với dê. Nhưng khi vợ chồng tôi tới gian hàng gần cuối cùng thì thấy một con dê nhỏ lông vàng nhạt đang nằm bỗng đứng dậy nhìn chúng tôi và kêu “Meeeeeeeeeee!” Tự nhiên tôi có cảm tưởng như nó gọi tôi như một đứa con gọi mẹ. Tôi mừng rỡ vội tiến đến gần, khom người và vuốt đầu nó. Tôi càng mừng rỡ hơn nữa khi nhìn thấy tấm bảng hiệu có hai chữ “For Sale” được máng trên cổ nó. Tôi ngước lên nhìn chồng tôi và hỏi, “Mua con này được không anh?”. Chồng tôi gật đầu. Thế là chúng tôi kiên nhẫn đứng chờ để hỏi mua nó trong khi chủ nó đang bận rộn tiếp mấy khách hàng khác. Chúng tôi chờ khoảng nửa giờ. Cứ mỗi lần chúng tôi quay đi chỗ khác thì con dê con lông vàng dễ thương đó lại kêu thét lên một hơi “baaaaack” như van nài chúng tôi đừng bỏ đi.

Đúng là nó muốn chúng tôi đưa nó về nhà. Cuối cùng, người bán hàng đến và chúng tôi hỏi bà về con dê. Chúng tôi được bà cho biết nó không phải là một con dê thuần giống và cũng không phải là một con dê Mỹ. Nó là một con dê phối giống và giá bán là 75 đô la. Tôi đã tính trước rằng nếu người bán đòi giá một trăm đô thì tôi cũng mua, mặc dù lúc đó chúng tôi không dư giả gì.

Con dê con này không phải do bà bán hàng làm chủ mà là của một người bạn; bà ta chỉ lãnh nhiệm vụ bán giúp giùm. Chúng tôi ưng thuận mua con dê và trả tiền. Chúng tôi đặt tên cho nó là Goldie. Khi chúng tôi vừa dắt cháu ra khỏi khu vực gian hàng, cháu ị ra những viên phân tròn và tôi để ý thấy phân có lẩn những đốm trắng. Một nông dân có nuôi dê đứng gần bên nhìn thấy và nói cho tôi biết, “Nó có giun sán đó bà ạ”. Cái nhìn của ông như ngầm bảo rằng chúng tôi là một cặp vợ chồng khờ khạo chẳng biết gì về chăn nuôi dê. Ông ta có nghĩ như vậy cũng đúng thôi. Nhưng tôi đã yêu thích Goldie quá mất rồi, vì vậy chúng tôi lái xe đưa cháu về nhà. Trên đường về, chúng tôi ghé lại một cửa hàng cung cấp vật dụng trang trại chăn nuôi để mua một hộp thuốc trừ giun cho Goldie. Tôi chỉ vào cửa hàng trong chốc lát vậy mà Goldie kêu la như con thơ đòi mẹ.

Goldie mới được bảy tháng khi chúng tôi mua nó về cho nó nhập bọn với mấy con dê mà tôi đã có trước đó, gồm một con dê con đực tên GoatBoy, một con dê thiến tên Smiley và một con dê cái hoang tên Little Girl. Đêm đầu chúng tôi để Goldie vào chung chuồng với Smiley, con dê thiến, qua ngày hôm sau cho con GoatBoy vào chung nữa. Ngày hôm sau nữa tôi có việc phải đi xa nhà. Và thật vui khi nói chuyện điện thoại, Larry chồng tôi nói, “Con Goldie của em là con dê xấu ỉn anh chưa từng thấy”. Nó thuộc giống dê sữa LaMancha đó em, vì đôi tai của nó nhỏ xíu như tai tuần lộc vậy đó.” Thì ra vì “tiếng sét ái tình”, tôi yêu thích cháu ngay từ giây phút đầu tiên cho nên tôi nào có để ý kỹ đôi tai nhỏ hay có thấy cháu xấu xí cái gì đâu.

Vào mùa thu năm đầu tiên, GoatBoy giao phối với Goldie. Đến cuối đông 1996, Goldie sinh lứa đầu tiên 2 con dê cái. Tôi đặt tên cho chúng là Buffalo Gal và Burrita, cả hai có lông màu nâu pha đen, là cặp song sinh giống hệt nhau ngoại trừ một sự khác biệt lớn: một đứa có tai tuần lộc nhỏ xíu và một đứa có tai dài của giống dê núi Alpine; điều này khá vô lý, nhưng Goldie là vậy đó.

Năm sau, trong lần sinh con thứ nhì, Goldie gặp khó khăn. Lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến dê sinh nở. Chúng tôi chưa bao giờ thấy ai trợ giúp con vật lúc sinh đẻ cả. Tất cả những gì chúng tôi hiểu biết đều từ vài cuốn sách mà chúng tôi đã đọc và nghiên cứu. Tôi chạy đi hầu tìm một bác sĩ thú y đến trợ giúp. Nửa giờ trôi qua mà tôi chẳng tìm được ai rảnh. Tôi vội vã tức tốc chạy trở về trại. Vào thời điểm đó tôi đã quá gắn liền gần gũi với Goldie; ý nghĩ sẽ mất cháu thật kinh khủng đối với tôi. Tôi chạy vào chuồng và thấy chồng tôi đang ngồi bên cháu và hai con dê sơ sinh nhỏ nhắn. Larry kể lại cho tôi nghe tất cả câu chuyện. Và một lần nữa, Goldie đã chứng tỏ cháu thật vượt trội phi thường.

Larry kể cháu Goldie không thể rặn ra; cháu cần sự hỗ trợ. Lúc đó tôi đã rời khỏi nhà; Larry biết chàng phải xắn tay áo lao vào giúp cháu, mặc dù chàng chưa hề có kinh nghiệm làm bà mụ. Thôi thì biết cái gì làm cái nấy, tới đâu hay tới đó. Goldie tự đứng yên trên bốn chân, không cần phải cột dây. Cháu đứng yên để cho Larry đỡ đẻ. Larry giúp làm cho dê con nằm đúng vị trí để chui ra, thế là bé dê tên Trouble lọt lòng mẹ. Nó được đặt tên như vậy để nhớ sự rắc rối mà nó gây khi sinh ra. Đứa kế đến là Blondie. Và, tất nhiên, Goldie là một con dê mẹ tuyệt vời luôn có nhiều sữa cho con bú.

Năm 1999 là năm Goldie sinh ba lần đầu tiên. Ngoài ra còn một điều đáng chú ý khác nữa. Dù là một thành viên thấp kém hơn trong đàn dê, Goldie đã thách thức với con dê đang giữ ngôi vị nữ hoàng, một con dê khó chịu thuộc chủng Nubian tên Belle. Chúng tôi đã có mặt tại cuộc đọ sức và đó quả là một trận chiến kịch liệt. Dê chọi nhau ghê lắm chớ không phải giỡn! Nếu bạn đã từng nhìn thấy hoặc nghe nói hai con dê cụng sừng thật sự, bạn không thể tưởng tượng sức mạnh sừng chúng đập vào nhau. Cuối cùng, Goldie thắng trận và do đó trở thành nữ hoàng. Cháu còn là một nữ hoàng cư xử tốt với bầy đàn, và cháu giữ ngôi vị cho đến mùa hè năm 2006.

Vài kỷ niệm đáng nhớ về Goldie
Goldie là một con dê mẹ tốt luôn chu toàn bổn phận và rất thương con. Không chỉ vậy, Goldie còn tử tế với tất cả dê con khác. Một cảnh tượng tôi còn ghi giữ một cách trìu mến trong trí nhớ của tôi là vào một ngày nọ khi chúng tôi xuống thăm chuồng, tôi thấy Goldie đang nằm trên lớp rơm mềm làm giường ngủ. Nép mình bên cạnh Goldie là 9 con dê con, tôi đã đếm kỹ. Goldie đưa mắt nhìn tôi với một nụ cười thực sự trên khuôn mặt như thể để khoe “Hãy nhìn đàn con của tôi nè”. Cháu thực sự hài lòng với đàn con của cháu. Chỉ có ba dê con thực sự là con của cháu, nhưng tất cả 9 dê con đều an toàn và ấm áp tập họp xung quanh vị nữ hoàng của đàn dê.

Khi một người bạn của vợ chồng tôi tên Pete đến thăm, tôi để cho Pete thử vắt sữa Goldie một lúc. Goldie đã ngoan ngoãn tốt như vàng, vô cùng kiên nhẫn đối với Pete, để yên cho Pete vắt sữa. Cháu không hề tỏ ra khó chịu, cục cựa, dùng dằng hoặc giở chân giậm cẳng. Cháu tỏ ra hiểu biết về sự thiếu kinh nghiệm của người đang vắt sữa. Với trọng lượng 90 kí lô, nếu không bằng lòng, cháu có thể tỏ thái độ tránh né hay bắt nạt Pete một cách dễ dàng để xác định cương vị của cháu.

Một lúc sau, chúng tôi cùng nhau đi bách bộ. Cả đàn gia súc đi riêng ra, nhưng Goldie ở lại đi với chúng tôi như mọi khi. Cháu luôn chọn được gần gũi với con người. Có lúc cháu dùng đầu đẩy Pete một chút. Khi chúng tôi đi lên dốc, cháu tiến lên phía trước đi hàng một. Sau đó, Pete trượt chân ngã, lập tức Goldie quay đầu lại và vội vã trở lại với anh ta để xem Pete có an toàn không. Cháu thật sự tỏ ra quan tâm, và đã để cho Pete vịn để đứng dậy. Sau đó cháu không đẩy Pete nữa mà chỉ đi gần như để đảm bảo Pete an toàn.

Goldie có một cái cổ cứng cáp và cháu có thể quay đầu thật mạnh. Cháu biết rõ chỗ nào để húc đầu vào, và đó thường là điểm chiến lược của các ông. Tôi luôn luôn nghĩ điều đó khá hài hước và thường cảnh báo khách khứa nam giới nên đề phòng cú đột kích bất ngờ.

Goldie quả đúng là một con vật rất đặc biệt, một con dê có một không hai. Cháu thông minh, biết quấn quít với chủ, thích được vắt sữa, và yêu thương con cái. Cháu biết tên của cháu khi tôi gọi và tỏ ra hiểu vài mệnh lệnh của tôi, như khi tôi nói “không” chẳng hạn. Tôi có cảm giác như tôi với cháu có thể thông cảm hiểu biết nhau như hai người thân trong gia đình; thật khó có thể giải thích. Cháu rất ngoan, dễ bảo, biết vâng lời, rất hợp với tính tôi. Thời gian gần đây, chúng tôi phải dùng một miếng vải bố dầy choàng qua dưới thân cháu nâng cháu để giúp cháu đi quanh quẩn. Tôi một bên và chồng tôi một bên nắm giữ hai đầu đi hai bên. Cháu tự hiểu ra tại sao chúng tôi phải làm như vậy, và dần dần khi cháu có thể bước, chúng tôi nương theo đó mà lơi tay. Cháu tỏ ra chịu đựng, nhẫn nhục và cố gắng khắc phục. Tôi thưởng cho cháu vài miếng khoai chiên và cháu tỏ vẻ biết ơn.

Năm 2004, chúng tôi quyết định đây là năm cuối chúng tôi để cho Goldie sinh con. Cháu đã 9 tuổi; chúng tôi nghĩ đó là tuổi vừa đủ cho cháu nghỉ ngơi. Hơn nữa với tình trạng chân yếu, mắn thai và đôi khi sinh khó của cháu, chúng tôi không nỡ để cháu chịu căng thẳng nữa. Chúng tôi cũng để cho cháu giao phối với Ulysses là con dê đực mà cháu luôn luôn yêu thích.

Ngày đầu tiên của mùa xuân năm 2004, chúng tôi biết sắp tới ngày Goldie đập bầu lần cuối cho nên tôi nôn nóng vội vã lắm. Ngay sau khi thăm chuồng và làm xong những việc thường ngày cho buổi sáng, tôi xách xe chạy vội ra thị trấn để đi chợ mua sắm thức ăn. Tôi muốn kịp quay về buổi xế chiều là lúc cháu sẽ sinh theo như tôi dự đoán. Tôi về thì không thấy chồng tôi trong nhà. Tôi bật màn ảnh theo dõi chuyển từ camera gắn ở chuồng gia súc; tôi thấy chồng tôi, Goldie và bầy dê con mới sinh. Larry ơi ới gọi tôi xuống xem. Tôi chạy lẹ xuống thấy Larry đang đứng giữa lối và cười toe toét. Tôi nhìn vào chuồng của Goldie và thấy cháu đứng đó sung sướng và tự hào với bốn đứa con mới sinh!

Larry kể là chàng đang làm việc thu dọn chuồng thì Goldie đến gần như thể để nói “tới giờ đập bầu rồi”. Xong cháu tự động đi đến cửa “buồng sanh” và tự đi vào như ngầm bảo “Hãy để tôi tự lo, tôi biết phải làm gì”. Larry kể là chuyến này Goldie sinh con tốt đẹp. Tới con dê con thứ ba, chàng tưởng đã xong vì Goldie trước đây chưa hề sinh tư, không kể là hiếm khi dê sinh tư, nói chung. Larry lo dọn sạch tất cả mọi thứ để chuẩn bị trở vào nhà. Đến lúc đó, Larry thấy sao mà Goldie vẫn cứ rặn hoài vậy nên chàng nghi là “chưa hết”; chàng lại phải ra tay làm bà mụ giúp xoay thai nhi dê cho thẳng. Larry vừa đỡ đẻ vừa nói đùa với Goldie “Bộ tính sinh bốn đứa một lượt rồi nghỉ luôn hả Goldie?”

Tôi đã dành nguyên buổi chiều hôm nay để viết về Goldie trong lúc chúng tôi để cháu nằm nghỉ ngơi dưới ánh nắng tà buồn như tuổi xế tàn của cháu. Xong vợ chồng tôi lại dùng “băng ca” tự chế để nâng cháu bước trở lại “giường ngủ” hằng đêm của cháu. Cháu biết thân biết phận và biết tại sao chúng tôi phải giúp cháu như vậy. Cháu không thể tự đứng lên được, nhưng thấy chúng tôi cầm cái “băng ca” tới, cháu đã cố gắng nhổm mình lên hỗng mặt đất vừa đủ cho chúng tôi lòn “băng ca” qua dưới bụng cháu. Và cháu bước như bơi với chúng tôi đi hai bên nâng sức nặng của cháu bằng cái “băng ca”. Đó là một việc khá nặng nề đối với tôi nhưng tôi chẳng nề hà vì tôi thương cháu quá. Đưa cháu về tới giường ngủ của cháu rồi, tôi thưởng cho cháu vài miếng khoai chiên, vỗ về cháu và nói chúng tôi yêu thương cháu lắm. Tôi không biết chắc cháu còn sống với chúng tôi bao lâu nữa. Cháu là một dê mẹ tuyệt vời; sống một cuộc sống tuyệt vời. Hình ảnh cháu sẽ nằm trong trái tim và tâm trí tôi mãi mãi. Mẹ yêu con lắm Goldie ơi.
Ngày 19 tháng 10, 2006

Sáng nay khi chúng tôi đã đi xuống nhà chuồng thì thấy Goldie đang bò lăn rên rỉ. Chúng tôi giúp cháu nằm trong một vị trí thoải mái và tôi ôm giữ cháu để cháu khỏi lăn lộn. Trong vòng tay tôi, cháu nhắm mắt thiêm thiếp trong khi tôi vừa mếu máo khóc vừa nói đi nói lại “I love you! I love you.” Tôi cứ nghĩ là cháu như muốn đáp rằng “Mẹ ơi, con mệt lắm rồi và con chỉ muốn ngủ luôn.” Chúng tôi những tưởng rằng khi thời điểm cần quyết định xảy đến, chúng tôi sẽ khó xử lắm. Nhưng trong thực tế, lúc này hoàn toàn không phải là quyết định của chúng tôi mà là của cháu. Chúng tôi sẽ lo những sắp xếp cần thiết vào ngày hôm nay. Cháu xứng đáng để nghỉ ngơi và từ giã cuộc sống này ra đi một cách trang trọng. Chưa gì tôi đã nhớ cháu rồi. Một ngày tôi không bao giờ quên.

Hôm sau
Khi tôi bắt đầu ngồi ghi lại dòng cảm nghĩ này vào ngày hôm qua, làm sao tôi có thể đoán ngày hôm nay sự thể xảy ra như thế này?
Tôi đang choáng váng và tê dại. Chỉ nửa giờ trước, tôi ôm Goldie trong vòng tay tôi, đầu của cháu trên ngực tôi và tôi cúi đầu xuống áp lên đầu cháu. Cháu thoải mái và yên bình trong cánh tay tôi. Tôi đã khóc. Giờ thì cháu đã vĩnh viễn rời sự sống và tôi đang chờ đợi nhân viên phụ trách hỏa táng đến để mang cháu đi. Goldie vốn vững mạnh; sự ra đi của cháu kéo dài hơn là tôi nghĩ. Nhưng bây giờ thì cháu đã thực sự bình yên để đi tiếp qua đời sống khác.

Và sau nữa
Bây giờ là 11:45 am. Tôi vừa trở vào nhà. Tất cả xảy ra quá nhanh. Chúng tôi xuống nhà chuồng lúc 8 giờ sáng. Chưa đầy bốn giờ sau, một khoảng trống rất lớn trong đàn gia súc của chúng tôi và trong trái tim tôi, một khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy trở lại. Cháu đã thực sự đi rồi. Chúng tôi được báo cho biết là tro cốt của cháu có thể được trao lại cho chúng tôi chiều nay. Tôi lấy vòng đeo cổ của cháu đeo vào cổ tôi. Khi tôi máng nó bên phòng chuồng riêng của cháu, nó vẫn còn ấm; bây giờ thì lạnh tanh. Tôi cảm thấy choáng váng thẫn thờ và vô cùng buồn bã. Tôi buồn vì từ nay tôi đã thiếu vắng cháu trong cuộc sống của tôi, nhưng tôi cũng buồn vì thấy cháu sống lâu thêm trong đau đớn. Phải để cháu đi thôi. Cháu tuyệt vời trong mọi vai trò làm hoàng hậu, làm mẹ, và làm trưởng đàn. Cháu là nền tảng của đàn gia súc của vợ chồng tôi; do đó có thể được coi là trọng tâm của cuộc sống của tôi trong 11 năm qua. Cảm ơn Goldie. Cảm ơn con đã là một phần của đời mẹ và đàn gia súc của mẹ.

Lời kết
Chúng tôi rải tro thiêu của Goldie vào ngày 21 tháng 10 năm 2006, hai ngày sau khi cháu qua đời. Trước đó tôi không thể đành lòng bỏ đi phần thân xác còn lại của cháu. Ngày ấy là một ngày tươi đẹp; trời sáng trong với ánh nắng ửng vàng. Tôi chụp một số ảnh kỷ niệm cho buổi tiễn đưa từ biệt để trả Goldie về với cát bụi. Chúng tôi rải mớ tro cốt của cháu ngay nơi mà cháu thường thích nằm và nhìn tôi làm vườn khi đàn gia súc gặm cỏ. Tôi cũng chụp ảnh lúc chúng tôi đang rải tro. Tro của cháu bám dính khắp bàn tay tôi và cả máy ảnh. Tôi nghĩ điều đó cũng phải vì Goldie đã từng thường hay quấn quít bên tôi khi tôi chụp ảnh. Tôi nhớ Goldie tha thiết.
Cháu là một người bạn tuyệt vời, một con vật phi thường nhất mà tôi từng hân hạnh được quen biết và gần gũi. Sẽ không bao giờ có một con vật nào khác như cháu. Goldie, sinh ngày 11 tháng 3 năm 1995; mất ngày 19 tháng 10 năm 2006.
Phan Hạnh lược dịch từ “Goldie – Queen of Goats” của tác giả Molly Bunton

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong truyen ngan và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s