nhớ người thất lạc ôm tình bỏ đi

Thơ Hoàng Xuân Sơn
10 giờ

hoa 3rịn xuống
ướt dây lưng quần
mồ hôi của nắng
bồ quân da người
khi không mà chẻ nụ cười
tiếng khanh khách. lặng
tiếng rơi ngoài đồng
vàng thêm một chút oi nồng
bữa quên đứng lịm nghe hồng phất phơ
hương của trời bắt khít vô
nụ thin thít
đúng mười giờ. rộ hoa

mệt thì nghỉ

làm thơ mệt nghỉ em ơi
khoanh lại một chỗ ngồi rồi ở không
ta cũng ví như cánh đồng
có lúa thì mọc có bông thì trình
làng buồn nhớ xóm u minh
nhớ người thất lạc ôm tình bỏ đi
làm thơ. lạnh lắm xuân thì
nóng hừng hực lửa sân si cuối đời

giấc thuỳ

 không một chỗ về trú
quê nhà khô nắm tay

người ngồi. với nghi thức. lâu
nghe kinh trú niệm chín mầu như lai
bữa trưa. sợi nắng vươn[g] dài
len qua cửa ngọc lên đài tịnh sen
người ngồi. với dáng rất quen
là nhân thân của ánh đèn lưu ly
sáng trong nhau cũng lạ kỳ
cũng lan với tối cũng thuỳ với trăng

hoàng xuân sơn
tháng năm mười lăm

Bộ sưu tập | Bài này đã được đăng trong tho và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s