mỗi lần thổn thức dưới đáy khuya

Thơ Hoàng Xuân Sơn
nghe. từng chặp

gọng kính. thay vào một nhiễu âm

về nghe sông nước cạn dần
và nghe một tiếng phù vân gọi đờianh ve
chặng mình qua đã mấy mươi
mà buông khăn yếm đợi gầy tóc tơ
vẫn mênh mang ngọn gió hờ
chuôi sao lắc lẻo cùng mơ mộng tàn

vùng trời sao an nhiên
có một niềm hư vọng khải hồi
vách đá
nơi rừng nghiêng dốc xuống
vai mềm thổn thức
buổi chia tay

qua ngách cửa thiều tim rúng động
lướt. vụt qua
mỗi lần thổn thức dưới đáy khuya
hơi thở
tàn như sao lẩn lút (*)

sức lay. và đọng của chiều
mở đêm về chỗ liêu xiêu nhà phố

những đoạn thơ chắn gió
hút vào nguyên tiêu
đứng hát giữa trời xuân lồng lộng
thầm man khai tuổi đời
khúc tuyết thải mình
vào đường huyền sinh thái

mầm nhú mầm nhú
ăn trưa một mình độc đạo
tay vỗ vào không mầu nắng uá
ngôi nhà lặng. ở phố bắc

nằm lẫn ve áo
xác hoa khô
thời lương cầm hoài dạ vũ
ôi bến sông này chỉ một bến xưa
nuối tơ đồng thạnh thuỷ
phủi tay rồi mê đi
đâu mùa hợp phố

hoàng xuân sơn
cuối tháng ba hai ngàn mười lăm
(*) một đóa trăng tàn lẩn lút bay – Thanh Tâm Tuyền

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s