Tết Tha Hương

Tết Trên Xứ Người

Ở xứ người, Tết nếu rơi vào ngày trong tuần thì không ai rảnh ở nhà ăn tết mà phải đợi tới weekend mới ăn tết luôn thể. Ăn tết như vậy thì còn chi là cái hồn thiêng liêng trang trọng của ngày tết nhưng phần đông người Việt xa xứ không ai nỡ ngỏanh mặt với truyền thống văn hóa dân tộc mình cho nên mỗi năm cứ đến ngày tết, không hẹn mà người Việt tha hương khắp nơi trên thế giới đều tự động tổ chức đón xuân riêng tùy theo hòan cảnh thuận tiện của mỗi người dù rằng không mấy khi được thỏa mãn theo ý. 
Giờ này trong lúc bên nhà chuẩn bị đón giao thừa sang năm mới thì bên Úc đã quá nửa đêm. Cả nhà đã đi ngủ chỉ còn mình tôi ngồi đây mơ màng ôn lại những giao thừa xưa của những ngày xuân cũ. Ông xã cũng muốn thức với tôi nhưng vì ngày mai phải dậy sớm chở cháu đi học và sau đó là một chuỗi dài công chuyện thường ngày cho tới chiều như chở vợ đi chợ, đi công chuyện này nọ, sau đó nghỉ ngơi một chút rồi lại đi rước cháu về kèm chúng làm bài tập như mọi hôm. Từ khi nhận nơi này là quê hương, chúng tôi chỉ biết có New Year Eve và Tết tây. Tết ta chỉ còn là hoài niệm mà thôi, chúng tôi không hề nghĩ đến chuyện đón giao thừa hay hái lộc đầu năm hoặc xông nhà xông đất gì cả mà chỉ xuôi theo ngày giờ dương lịch như bao người dân bản xứ.
Hồi sáng đi chợ thấy thiên hạ ào ào rộn rịp sắm sửa đồ đạc cúng rước ông bà, nào là bánh tét bánh chưng, trái cây bánh mứt đủ lọai, và những bó hoa tươi từ farm mới chở tới còn ngậm sương nguyên nụ như glaiieuil, cúc, thược dược, vạn thọ để chưng bàn thờ, tôi cũng nôn nao trong lòng muốn mua muốn sắm như họ nhưng nghĩ mình có thờ tổ tiên ông bà, hay cúng quảy gì đâu mà mua, lại nữa có muốn nấu nướng rình rang ăn tết cũng không ai rảnh mà ngồi nhâm nhi thưởng thức bởi vì chiều đi làm về, con gái tôi còn phải vội đưa hai thằng con nó đi học võ cho kịp thời khóa biểu quy định. Do đó ăn giản dị như thường ngày là tiện việc nhứt cho tụi nó cũng như cho mình. 
Tuy không mua một món gì đặc trưng tết nhưng hôm qua ngày 29 âm lịch, má tôi có đặt bánh tét và nhờ người em rể mang qua cho tôi một cặp, bà em bạn dâu cũng biếu một chiếc cùng với keo dưa món ăn kèm. Chiều lại cô hàng xóm đi làm về lại đem sang biếu tôi hai cái bánh chưng nho nhỏ xinh xinh và một hộp trà tàu. Tôi gom tất cả lại để đó ngắm chơi chớ cũng không biết làm gì cho hết. Con cháu tôi không thích bánh chưng bánh tét, còn tôi thì ăn vào nặng bụng khó tiêu, bao nhiêu quà cáp đó đã quá dư cho tôi tưởng niệm ba ngày xuân xa xứ. 
Hôm nay mùng hai tết, tôi có cái hẹn với phisiotherapist, sau đó còn đi gặp bác sĩ, vì vậy có muốn kiêng cử đầu năm theo tục lệ cổ truyền của mình cũng không thể được. Thôi thì sống đâu theo đó, nhập gia tùy tục. Không kiêng cử không chắc gì sẽ xấu sẽ xui nhưng bỏ vật lý trị liệu thì sẽ đau nhức khổ thân, ai chịu cho mình. Dẫu sao tập tục cũng chỉ là dị đoan mê tín còn thực tế mới là điều quan trọng nên làm. Cũng như không có ngày nào là ngày lành tháng tốt cho bằng ngày weekend, cứ nhắm vào ngày cuối tuần mà đám cưới đám hỏi, tân gia, đầy tháng, sinh nhựt, vv… là chắc ăn, là tốt hết vì khỏi cần phải nghỉ mất lương một ngày mà chủ cũng không vui. 

Và ngày mai mùng ba tết, con và rể đã có hẹn đi ăn với những người đồng nghiệp trong sở, nhà chỉ còn hai vợ chồng già ngồi nhìn nhau rồi nhìn mâm bánh tét bánh chưng với nỗi ngao ngán trong lòng… Tết trên xứ người là vậy!
  Người Phương Nam

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s