Còn trái tim đầy ắp giận hờn

Thơ Hồ Chí Bửu
GÃ GIANG HỒ GÓT CHÂN BIỀN BIỆT..

1minhTa đã lỡ cả đời hư hỏng
Một thoáng mê đời lóng lánh hơn
Trong vòng xoáy hình như tuyệt vọng
Còn trái tim đầy ắp giận hờn

Hoan hỉ như chưa từng thua cuộc
Yêu cuộc đời- yêu cả giai nhân
Có gì đâu với điều hơn được
Không làm ma thì cũng làm thần.

Em- bất chợt – một đời thiếu phụ
Sẽ tàn phai theo vết thời gian
Tìm được chưa cuộc tình vừa đủ
Trong vu vơ – trong một muộn màng

Ta cũng thế- cả đời phiêu bạt
Giận rồi thương- yêu và chia lìa
Trong cuộc chơi ta chưa hề đạt
Chỉ còn đây một khoảng muộn phiền

Trăng sẽ tròn sau khi đã khuyết
Ngày sẽ về sau một đêm đen
Gã giang hồ gót chân biền biệt
Về..về đâu- Phố nhỏ không đèn..??
31.1.15

CHỌC CHO CHÚNG CHỬI.

1.
(Cho Oanh-Yến-Liên-Hồng-Lan)
Em thôi má đỏ môi hồng
Còn gia đình đẹp- còn chồng- còn con
Chim đẹp phải ở lồng son
Theo anh chi nữa..không còn.. đồng xu..?!

2.
(cho Đào-Diễm-Hằng-Tuyết-Chi)
Chồng em không đẹp bằng anh
Các mặt xấu hoắc- chành bành- thấy ghê..
Còn anh đẹp hết chỗ chê
Chỉ có cái tội là mê…đàn bà.

3.
(cho Thương-Trang-Phượng-Kiều-Thu)
Mấy em đứng lại cho đồng
Để anh đứng giữa làm chồng mấy em
Thôi..thôi chớ có hờn ghen
Ai về nhà nấy- tắt đèn.. đợi anh.
31.1.15

CÓ GÌ TRONG CÕI HƯ KHÔNG ?

Hương nào trong gió thoáng bay
Ngất ngây một chút mà say đắng lòng
Có gì trong cõi hư không ?
Mùa Xuân một chút nắng hồng nhạt phai

Ta còn đây chén rượu cay
Cạn cho quên hết một ngày..lẻ loi
Nắng chiều, một vệt vàng soi
Hoàng hôn chưa đến đã đòi bình minh

Thương ta- Cái gã chung tình
Yêu chi mà để một mình. Nỗi đau,
Thấm sâu trong những tế bào
Thấm trong vô tận – Thấm vào thiên thu

Cõi người- Một giấc phù du
Cõi đời – Ta sống mà cưu mang tình
Nhủ thầm- Thôi, kiếp phù sinh
Thoáng qua, nhưng đọng chút tình ngàn năm.

Và rồi..nỗi nhớ xa xăm
Trở về khuấy động gọi thầm tên ai
Đã từng xây một lâu đài
Đã từng ân ái những ngày vàng son

Tỉnh ra- tình chết héo hon
Tỉnh ra mới biết mình còn dỡ dang
Tình ru một chút muộn màng
Dù cho cuối nẻo ngày tàn lặng rơi

Dỗ dề- Tôi ơi- tôi ơi
Cười lên một chút cho đời thêm vui
Cạn rồi- một chén ngậm ngùi
Đập tan đại mộng- Ngủ vùi trăm năm…
6.2.15

CH ÙM THƠ NGẮN

THẸN.

Có bầy chim nhỏ xôn xao
Đại bàng gãy cánh làm sao vẫy vùng?
Cúi đầu- thẹn với mông lung
Kiếp sau tương ngộ – Trùng phùng với em..

NGỘ

Về may áo trắng vô chùa
Đem con phượng gáy vào khua sân đình
Bỗng dưng cờ phất chuông nghinh
Thấy bên lá phướn- bóng mình thoáng bay.

VỌNG.

Nghe ai kêu thét giữa rừng
Tưởng nàng Bạch Tuyết- Nửa mừng, nửa lo
Mừng vì có bữa thịt no
Lo vì tỉnh mộng buồn so- một mình

HỎI.

Hỏi em – rằng tuổi ba mươi
Hỏi ta – rằng tuổi của người mộng du
Hỏi em – Hồn chốn mịt mù
Hỏi ta – Hồn chốn ngục tù tình yêu

VUI

Em cười chúm chím một mình
Bảo ta làm mãi thơ tình cho em
Thời nầy thơ chẳng ai xem
Ta làm thơ để riêng em – gối đầu.

GHEN

Bảo ta luôn có nhiều người
Sẵn sàng chờ đợi kết đời trúc mai
Thưa rằng – chẳng có một ai
Làm thơ là khóc, thương vay cho đời
Làm thơ dễ như đi chơi..
7.2.15
HOCHIBUU

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s