ngồi lại đêm. một mình

Thơ Hoàng Xuân Sơn
đi tìm

canhchimvào hẻm rậm rịt tóc xúm xít
mặt trời cưa ngang một đỉnh cây
lá lá lá. lá um. và cỏ
tuyền lục thiên nhai. hoẵng một bầy

rừng cực tím lúc trăng vừa khuất
mây chòm râu thẳng đuột sơn hà
biển lấn vô. khóc. nhà quàn trẻ
giọng buồn như một quãng chia xa

có gào đi nữa sương vẫn cứng
giọt giọt giọt giọt. giọt mưu toan
lôi cổ đồng bằng chôn tập thể
rồi nên mai phục buổi quy hàng
9 jan. 2015

buổi sáng

tôi đi ra ngoài cửa sổ
nhập tôi vào nách cửa chính
tôi và tôi lấp lánh
độ sáng chim chào mào
xác trà và vụn bánh
tôi chào mời một chốc
mới đó. sương tan nhanh
hà hơi cốc nước nguội
ấp vào tay điềm lành
một ngày không suy nghĩ
một ngày tạnh như kinh
nhoài tôi ra cửa sổ
ngồi lại đêm. một mình

hoàng xuân sơn
12 jan 15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s