Nỗi nhớ giống như cơn say

Thơ Hồ Chí Bửu
TA NÍN THINH…

ao dai trangAi bảo ta buồn nên lá khóc
Rụng vào góc tối cuối hàng hiên
Ai bảo ta buồn trong cô độc
Rượu chảy vào ly- túi rổng tiền

Giang hồ- ta chẳng là hảo hán
Hào sảng bằng thơ cũng tức cười
Ngoảnh lại tầm tay dăm thằng bạn
Thằng nào cũng ngơ ngác – ma trơi

Nhiều lúc chửi thề cho sướng miệng
Chửi luôn mình chẳng biết nâng bi
Tại ta ngu không thèm lòn cúi
Quậy lắm bùn nhơ chẳng ích gì ?

Thì thôi- cứ làm thơ tán gái
Tán tới tán lui một chút tình
Yêu em vì bởi ta khờ dại;
Mai mốt lấy chồng. Ta nín thinh…
06.01.15

ĐÃ THẤY THÈM…

Có phải bây giờ em nhớ ta ?
Chút gì phiêu hốt của ngày qua
Chút gì lãng đãng như sương khói
Một chút tình thôi đủ mặn mà

Có phải bây giờ ta nhớ em ?
Nhớ như con nít nhớ cà rem
Nhớ như xoài tượng thèm muối ớt
Mới nhắc mà nghe – đã thấy thèm…
06.01.15

CHO ĐAN HẰNG

Nước trôi- hề- nước chảy
Hoa tàn – hề – hoa rơi
Ta- phong trần lãng tử
Em- chim hót trong lồng.

Quen nhau- đời bất sá
Rượu uống cạn ngàn ly
Em tâm hồn hào sảng
Phóng khoáng- ngã bất tri

Dòng đời trăm nẻo rẽ
Ta đeo mãi túi thơ
Em lầu son- chim khẻ
Hót vang lời vu vơ

Bèo, mây sao tương hợp
Mộng, thực quá xa vời
Từ Hải thà chết đứng
Yêu chỉ nàng Kiều thôi..
10.1.15

NỖI NHỚ GIỐNG NHƯ CƠN SAY..

Cho Hằng.
Nhớ em ta muốn ra thăm
Hà Nội mùa rét – Sợ không lối về
Sá gì mấy dặm sơn khê
Gót chân lãng tử bốn bề. Gió bay.

Nỗi nhớ giống như cơn say
Nửa hư, nửa thực, nửa quay quắc buồn
Như dòng dư lệ mù tuôn
Như linh hồn chết giữa cuồng vọng say

Nhớ em hay ta nhớ ai ?
Mà sầu cố xứ mà dài cố hương
Như Kiều nhớ mãi Tiền đường
Hoá thân một kiếp vào vườn chiêm bao

Nhật Tân nở rộ hoa đào
Với em ta gởi mộng vào trăm năm

Hà Nội gió trở mùa đông
Tây Ninh vẫn thế- một lòng sắt son
Ngàn năm nước chảy đá mòn
Ngàn năm ta vẫn .Vẫn-còn-yêu-em..
14.1.15

TA TRỞ LẠI BẾN ĐÒ XƯA LẶNG LẼ

Cho Hương.
Ta trở lại bến xưa- buồn vắng lạnh
Nắng không về trên sắc lá thu mưa
Em quay lưng- và một chút hững hờ
Trang sách cũ. Xuống dòng và chấm hết.

Ta vẫn thế- Có gì mà ly biệt
Đã chay lỳ trước những chuyện hợp tan
Lá màu xanh và lá sẽ úa tàn
Tình hạnh phúc sẽ đến tình dang dỡ

Đừng cải lương. Đừng nghẹn ngào. Nức nỡ
Trăng đã tàn trên lối cũ em qua
Chỉ còn ta và một gã xa nhà
Đang chết lịm trước người tình xa xứ

Có gì đâu với gót chân lãng tử
Ta quen rồi một cảm giác cô đơn
Đường trần gian với thương, ghét, giận, hờn
Đều thể hiện bằng nét tranh chấm phá

Tạm biệt thôi- Mình làm người xa lạ
Em qua nhiều người để chọn một dấu yêu
Ta mỉm cười bằng một chút tự kiêu
Em bản lĩnh- còn ta bằng bản ngã.

Không vay mượn thì có gì phải trả
Đời mộng du- chút sương khói liêu trai
Ta một mình trong cơn lốc trợt dài
Đã đứng dậy sau một lần ngả xuống

Hãy tỉnh đi- người sống bằng hoang tưởng
Tưởng mình sao đang loé sáng trên trời
Đâu biết rằng sao vẫn có thể rơi
Trong đêm tối. Bên chân trời. Vĩnh biệt…
21.1.15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s