Ta còn đây với nỗi nhớ vơi, đầy

THƠ HỒ CHÍ BỬU
CHIỀU TIỄN ĐƯA…

ao dai 6Cho Thảo
Chuyến xe cuối đưa em về thành phố
Bến xe buồn hiu hắt tiễn người đi
Ta ở lại lòng buồn như cỗ mộ
Biết nói gì trước những phút từ ly..?

Ta lặng lẽ- hình như ta lặng lẽ
Tiễn người về như một chuyến sang sông
Ta lặng lẽ- hình như ta lặng lẽ
Trong một chiều vừa chớm gió mùa đông..

Về phương ấy- em buồn không em hỡi ?
Có ngậm ngùi như mất một người thân ?
Ta thế đó- nên vô cùng tội lỗi;
Tiễn em về – ta mất một tình nhân…
23.12.14

TAY ĐÔI VỚI ĐẠI CA HOÀNG LỘC

Có đứa nào ngu nên mới yêu thơ- thương thi sĩ
Thời bây giờ con gái khôn thấy mồ
Thơ hay, đẹp trai mà xiền không có
Thì vẫn đứng ngoài hàng rào ngó vô

Có mấy bà xồn xồn nửa đời gãy gánh
Khoái nhà thơ rồi chiếm hữu một mình
Nhưng khi biết nhà thơ vừa rinh thẻ đỏ
Chạy mất dép- rồi bó gối làm thinh

Tức mình quá- quay qua yêu vợ kẻ thù
Cho có thơ như thời ướt nhẹp Quan Dương
Nhưng thơ yêu rồi cũng có giờ có hạn
Trời đất ơi- thơ sắp cùng đường.

Yên chí đi- năm mươi năm sắp tới
Thế giới tình yêu ngưỡng mộ thơ đại ca
Qua mặt luôn Xuân Diệu – Hàn mặc Tử
Ôi một đời rực rỡ thăng hoa

Hạnh phúc thay cho ai yêu nhà thơ Hoàng Lộc
Trăm năm sau cháu, chít sẽ tự hào
-Bà của tao ngày xưa là tình nhân của thi hào
Hoàng Lộc.
Lũ tụi mầy- đứa nào sướng bằng tao..hahaha.
26.12.14

BÀI CHO THIÊN HƯƠNG

Ta trở lại giáo đường xưa- cỏ úa1minh
Vắng em rồi nên gió chuyển mùa thương
Nơi em ở- tuyết về giăng khắp lối ?
Tìm ở đâu để thấy một thiên đường ?

Nơi em ở mùa đông về. Chắc lạnh ?
Em một mình- thui thủi đếm cô đơn ?
Từng sợi tuyết rơi vào lòng cô quạnh
Ta phương nao với một chút giận hờn;

Em chẳng về thăm ta như đã hứa
Ta trông chờ ánh sáng cuối đường băng
Ta hụt hẫng nhìn đêm về giẫy chết
Hồn bao lâu mới lấy được thăng bằng ?

Mây với gió quyện nhau thành cuộc hẹn
Ta với em sao giống với bèo , mây
Tình dang dỡ nghĩa là tình không vẹn
Ta còn đây với nỗi nhớ vơi, đầy

Hãy trở lại- Cố hương hoài mong đợi
Và một người đang nhớ một Thiên Hương
Đường rất ngắn- đường không xa vời vợi
Hãy về đây- Để ngắm một thiên đường…!
28.12.14

CHO JOSÉPHINE SAMY

Thấy rồi – một chút heo may
Thổi lên tóc rối cho dài bóng tôi
Thấy rồi- một nửa hồn côi
Bay theo ngọn gió cuối đời đợi mong

Thấy rồi- có một mùa đông
Đến trong nỗi nhớ chờ mong một người
Em bên đó với cuộc chơi
Nửa vui, nửa khóc, nửa vời vợi xa

Vui trong tiếng hát người ta
Khóc trong tiếng vỡ nhạt nhoà bóng đêm
Nỗi buồn cứ thế nhân lên
Cuối đời vào mộng buồn tênh kiếp người

Em còn – nhưng tôi đã rơi
Rơi theo nỗi nhớ của thời lãng du
Rơi trong xa tít sương mù
Rơi rơi sót lại thiên thu tình nồng..

Sắp rồi- qua một mùa đông
Mùa Xuân sẽ đến – thuyền trông, bến chờ
Hình như- có gã làm thơ
Tương tư cho lắm- rồi ngơ ngẩn…buồn..
30.12.14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s