đưa nhau trăm cuộc nổi chìm

Thơ Hoàng Xuân Sơn
tự thân

anh velửa táp vào mặt hôn mê
không bỏng. không rát
chỉ kề cận đau
cái đau của buổi sơ đầu
trường kỳ vô tận khô lâu bãi tình
ừ thịt xương
có ảnh
hình
có khi giải thể
từ khinh tống đời
từ. chùng một nét buông lơi
cùng khăn áo ngọt
hương mời mọc trao
lửa táp. thiêu. rụi
hàng rào
không còn ngăn trở
giữa khao khát trầm
giữa vô cùng tận lửa âm
chín vàng một nỗi sanh cầm
tự thân

15.11.13

để một ngón mềm

đưa mình
lặng đến sân ga
đưa tôi tiễn bạn
la ngà bóng im
đưa nhau trăm cuộc nổi chìm
miếng đau nhân sự
miếng ghìm tố tâm
những đường đi. máu
chạy thầm
nguồn về có một phần âm
với chiều
đưa buồn
hết hạn cô liêu
bứt tung thơ ấu
cánh diều hội âm
trước. và sau cũng phiến
cầm

HoàngXuânSơn
12.8.2013

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s