Truyện Ngắn Khải Nguyên

KHÓ LÀ NƠI GẶP GỠ
 Truyện Ngắn Khải Nguyên

nn 4Mỗi lần về tuyến sau điểm chốt tiền tiêu biên giới, Đức thường thích đứng trên đỉnh đồi ngắm nhìn phong cảnh đã trở nên quen mà vẫn lạ. Những làng bản lưa thưa, những vạt ruộng nương chen giữa núi rừng. Sự liên tưởng gợi anh nhớ đến quê mình, một thành phố vùng biển. Ở dây thèm chân trời. Đúng là thèm chân trời! Những người kháng chiến chống Pháp ở chiến khu Việt Bắc xưa kia đã từng nói vậy. Con đường cái quanh co uốn lượn dưới kia sẽ kéo thẳng băng từng chặng dài nơi đồng bằng. Ở đó vi vu những chàng trai, cô gái cùng lứa tuổi Đức trên những chiếc xe máy đủ kiểu. Bây giờ thì anh đã có thể thản nhiên nghĩ tới cảnh ấy. Song, không có nghĩa là những tâm tư từng xáo động mới đây đã câm lặng rồi. Tâm tư xáo động? Vì một cuộc sống phóng khoáng với những ước vọng và đam mê vừa háo hức, vừa lang bang ư? Thời học sinh vô tư và bồng bột dù sao cũng phải qua đi; tuổi trẻ ít quen so bì và tiếc nuối. Vì tình yêu ư? Không! Dẫu người đời vẫn cho rằng tình yêu có sức mạnh nâng lên hoặc dìm xuống thì với Đức tình yêu vẫn dành cho những cảm xúc ngọt ngào. Nếu ở Hương, người yêu, còn đôi điều có vẻ khó hiểu thì cũng không gây xốn xang nhiều lắm. Vì lí tưởng ư? Nói thế to tát, cao xa quá. Song ngẫm cho cùng có ý nghĩ nào, hành vi nào mà chẳng đụng đến cái gọi là lí tưỏng. Anh không biết đến hoặc tránh né không nói đến thì nó vẫn tồn tại. Đức từng có những băn khoăn, tuy chẳng mấy sâu sắc, nhất là trước và sau khi vào bộ đội không lâu. Có những bất đồng với bố nhiều hơn là những gì đã được bộc bạch ra. Bố Đức là bộ đội chuyển ngành, hiện đang giữ một cương vị khá quan trọng trong công tác đoàn thể. Ông không nuông con như bà vợ. Ông cũng không bắt ne bắt nét con. Đức học được, không lêu lổng, chỉ phải cái tội hay triết lí vụn sự đời quá sớm so với tuổi. Cậu bé yêu bố, như cái lẽ thường tình. Từ lúc thôi quàng khăn đỏ, cậu ít bày tỏ với mẹ cha những ý nghĩ riêng tư. Sau khi nhập ngũ, Đức muốn tâm tình với cha. Sự chia xa thường làm cho những tấm lòng gần lại, cảm thông hơn, cởi mở hơn.

“Bố yêu kính của con,

“Con biết bố không vui lắm hôm con lên đường, nhưng bố không muốn để lộ ra. Bố muốn coi con đã là người lớn, -con biết ơn bố về điều đó. Tối hôm trước, chúng con đã tổ chức buổi chia tay quá ồn ào. Bố đã lặng lẽ rút lui đúng lúc để bọn trẻ chúng con được thoải mái với nhau, chứ không phải vì tiếng nhạc ầm ĩ, giọng hát như gào và câu nô xả láng của bọn con. Ánh mất trầm tư của bố lúc đó con không kịp nghĩ tới thì lúc này đây đang như hiển hiện trước mắt con.

“Con vừa đọc tập nhật kí tòng quân kháng chiến chống Pháp của bố mà bố đã trao cho trước lúc con, lần đầu tiên trong đời, bước lên chiếc xe quân sự. Con như nhìn thấy bố, lưng đeo chiếc ba lô bằng mây đan, đầu mũ nan, chân đất, đi gần như chạy, có lúc nhảy qua những luống khoai, không dám ngó lại ngõ nhà, nơi bà nội đang ngồi khóc lặng lẽ. Bố là con trai độc nhất của bà và là con út. Nhưng bà đã không cản ngăn bố tự nguyện đầu quân. Bà không muốn ai trông thấy bà đang khóc. Thế là bố đi đến chỗ tập trung không có ngưòi đưa chân. Còn con thì có liên hoan tiễn biệt; buổi lên đường có người nhà, có bạn bè đi theo đến tận cửa ô tô. Vậy mà con không có được bước chân hăm hở của bố buổi ra đi ngày ấy. Nhưng bố ạ, ngày ấy bố ra đi cuộc đời rộng mở trước mặt; còn ngày nay con ra đi một phần tuổi trẻ khép lại sau lưng. Ngày ấy, bố ra đi là để xoá bỏ cảnh tủi cực của đất nước, của gia đình và của bản thân; còn ngày nay, con ra đi là phải tạm gác lại mọi ước mơ của con mà cũng là của chính bố, vì một kẻ thù từng đội lốt “đồng chí”, “anh em”. Xưa kia, khi trở về, bố có thể tự hào với những người ở lại. Còn con mai ngày, khi cởi bỏ bộ quân phục, liệu có làm được gì để phô với đám bạn bè? Lúc ấy, có lẽ họ đã ở nước ngoài về, ở đại học ra, đang thai nghén hoặc triển khai các công trình hằng ôm ấp, hay chỉ đơn giản là đã có một cuộc sống ổn định, hạnh phúc ấm êm, ít ra thì cũng đã nắm chắc một nghề sinh sống. Ồ! Con nghĩ quẩn, phải không bố?

“Tuy vậy, bố đừng lo cho con. Con đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng mọi thử thách. Mà một trong những thử thách đầu tiên là chịu để cho mái tóc rụng xuống dưới lưỡi kéo thản nhiên của anh thợ vườn trong tiểu đội. Mái tóc ấy, đầu tóc ấy, con đã chăm chút, nuôi dưỡng biết bao công phu. Vậy mà con không xuýt xoa một tiếng nào. Con của bố có đáng phục không? Bọn bạn con mà gặp con bây giờ chắc sẽ gọi con là thằng trọc. Con sẽ chẳng bực mình tí ti nào đâu. Con hơi lạ là ngày xưa bố bị cắt trọc, -gọt trọc thực sự, chứ chẳng phải “trọc” theo tiếng lóng của bọn con ngày nay-, mà bố có thể ghi vào nhật kí những dòng tự giễu một cách dễ thương như vậy. Con đọc thấy sự hãnh diện ẩn sau những dòng ấy. Còn con thì, thú thật với bố, khi một mảng tóc của con rớt xuống sau nhát kéo đầu tiên, con tưởng như đã rớt đi một mảng đời thân quen. Ôi! Những mảng tóc của một mái tóc đã từng là niềm “ao ước” của thằng bạn thân của con”.

Bức thư này bị bỏ dở. –Mình viết loăng quăng gì thế này! Suy tư kiểu này không đi đến đâu. Bố chẳng ưa. Lại còn đọc bài ai điếu cho mái tóc ấy nữa!

Cách đây mấy năm, khi Đức đang học lớp 12, bố Đức đã nhờ một bạn thân đồng ngũ trước đây lo xin cho con trai đi học một khoá kĩ thuật ở nước ngoài, sau khi cậu tốt nghiệp phổ thông trung học. Mọi thứ đều đã thu xếp xong, chỉ còn cần cái thẻ đoàn viên Thanh niên cộng sản. Nhưng chi đoàn lớp không chịu kết nạp chỉ vì cái mái tóc, -một biểu hiện tư tưởng! Cha Đức cố thuyết phục con sửa lại đầu tóc mãi không được đã nổi giận. Điều không hay đã xẩy ra: đứa con đã buột miệng nói ra cái câu người cha không chờ đợi mà chính cậu cũng bất ngờ.

-Cái mái tóc chẳng nói gì về tư tưởng của con cả.

-Ít ra thì cũng biểu hiện một thứ tác phong, đạo đức không lành mạnh.

-Cái mái tóc này và cái việc cậy cục lo lót, cái nào thiếu lành mạnh hơn ạ?

Ông bố tái mặt không nói lên lời. Cả cuộc đời đi theo cách mạng cho tới bây giờ ông đã cố giữ phẩm chất trong chừng mực có thể. Ông chỉ có hai đứa con. Cô gái đầu lòng đã đi ở riêng. Còn đứa con trai, ông nghe lời bà định cố lo cho nó một tương lai tàm tạm. Thế mà nó chẳng biết nghĩ, dám nói vỗ mặt cha như thế! Ông giận, suốt mấy tháng trời không nói với con một tiếng. Nhưng rồi nể vợ tỉ tê, thương con lủi thủi. Vả lại, thằng bé nói xược song cũng có lí phần nào. Tại nó không thấu lòng ông, cũng không hiểu đúng ông.

Đức được hoãn nghĩa vụ hai lần. Và hai lần thi vào đại học, cậu đều chỉ đạt mấp mé điểm chuẩn. Khi đã biết chắc con mình phải đi bộ đội đợt ấy, bà mẹ bàn với chồng:

-Ông xin cho con nó về cái đơn vị gì đóng gần núi Đèo ấy, hay ra đảo Cát cũng được. Con bác Đặng, bác Kim, ngay cả con bác Văn về hưu cũng đều vào đấy cả. Thằng Giang con bác Đặng chỉ mới cắt một lứa tóc đã được chuyển về sở chỉ huy bộ đội quận kề ngay bên nhà.

Người cha chép miệng:

-Họ làm vậy được, tôi chịu.

-Ông kém cạnh gì họ? Ông chỉ cần tỏ ý là có khối người lo giúp. Ông cứ như sống trong mây ấy.

Bố Đức đâm bực mình:

-Lúc này biên giới phía bắc thường xuyên không yên; bọn bá quyền bành trướng đã phải rút quân xâm lược về nhưng vẫn luôn luôn nhăm nhe thọc sang lấn chiếm. Bên Campuchia, bọn diệt chủng được Bắc kinh hà hơi tiếp sức không ngừng quấy rối. Ai cũng khôn cả thì lấy ai đương đầu?

Đức đang cặm cụi làm gì đó ở góc phòng, bất đồ lên tiếng:

-Đã có các ông mọt dân, các bà “phe phẩy”, bố ạ.

Ông bố cau mày, nhưng cố không sẵng giọng:

-Đừng so bì với những con chiên ghẻ, những hạng sâu mọt.

-Họ cứ phây phây ra, chẳng ghẻ chẳng mọt đâu, bố ạ. Họ và con cái họ đi cửa nào cũng lọt. Nhiều kẻ vênh mặt lên, dè bỉu và khinh miệt những người ngay thẳng, lương thiện. Người ta cứ gọi đó là những con đỉa, nhưng lại có khối người phục lăn.

-Anh có phục không?

-Con ngắm.

Bà mẹ thấy cần phải mắng:

-Đức! Dạo này con ăn nói sa đà rồi đó!

-Bố cứ nghĩ chúng con còn trẻ con chẳng biết gì.

Người cha nghiêm nghị:

-Có khi anh đã biết quá nhiều. Hay anh ngại thoát ra khỏi môi trường quen thuộc của mình?

-Chẳng phải con sợ đâu. -Cậu con lầu bầu, rồi ra khỏi nhà.

Thật tình Đức có ngại khổ nhưng không thuộc loại ươn hèn; không như một số bạn cùng cánh chỉ có cái ngông nghênh bề ngoài. Hồi còn đang đi học, bọn Đức thích phanh cúc ngực trong lớp. Một lần, cô giáo chủ nhiệm đã bảo: “Các em làm thế để tỏ ra mình tự khẳng định mình, phải không? Tự khẳng định mình kiểu ấy thì hơi rẻ tiền”. Sự rẻ tiền được chứng thực ngay sau đó. Một tốp học sinh gái đang chơi bóng ném trong sân gần cổng trường. Đức và mấy học sinh trai đứng ngoài cổ vũ. Bỗng mấy thanh niên càn quấy ở đâu xông vào cướp bóng. Bọn Đức lặng lẽ giải tán. Buổi sinh hoạt lớp, cô giáo đã nhắc lại chuyện ấy khi nói về lòng dũng cảm bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người yếu hơn mình, chống lại cái xấu, kẻ xấu. Ngồi nghe, Đức cảm thấy ran rát trên mặt. Cậu tự nhủ sẽ không thiếu dũng cảm khi cần. Nhưng khi nào cần? Đó lại là cả một vấn đề. Vào bộ đội, cậu đã tập tành ra trò, không hẳn vì đã thông suốt, mà có lẽ vì muốn tự khẳng định một cách bất tự giác. Xong khoá huấn luyện, Đức được điều lên biên giới phía bắc. Hàng ngày đối mặt với kẻ thù, chưa hẳn anh đã nhận thấy ngay cái nham hiểm, cái man trá và cái đê tiện của chúng. Bởi, chúng đâu có hành động một cách giản đơn, khờ khạo! Còn nhớ hôm Đức đến thăm từ biệt một thầy giáo già trước ngày lên đường, thầy có nói: “Sống kề thằng phản động Tàu như sống kề một tên chúa đất tham lam, giảo quyệt và tinh ma luôn luôn rình rập nuốt mình. Cái chất bành trướng nước lớn cố hữu của nó tác oai tác quái dai dẳng lắm. Ngày nay lại kết hợp với thứ chủ nghĩa bá quyền hiện đại hoá nữa. Thế mới biết ông cha ta xưa đã phải chịu đựng biết bao nhiêu! Và các cụ cũng đã giỏi đối phó biết bao nhiêu! Song ngày xưa, sau mỗi lần đánh chúng đại bại, các cụ còn phải nhún mình xưng bề tôi. Bây giờ thì thời đại đã đổi thay hẳn rồi. Dẫu vậy, các vị ‘con trời’ thời nay chẳng thích đổi thay đâu”. Đức nghe, cũng chỉ biết vậy. Cho đến hôm bọn chúng dồn dập bắn đại bác sang và xua quân lấn chiếm. Anh đã vào trận thử lửa, -đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng,- đầu tiên trong đời mình. Cuộc chiến đấu nào cũng là trường học tác động nhanh nhất và mạnh mẽ nhất, cho dù không phải với ai cũng như ai. Và cũng là nơi kiểm chứng nữa. Nói như một câu châm ngôn của người Ả-rập xưa: “Một người có thật sự tốt hay không là khi anh ta nổi giận; còn một người có thật sự dũng cảm hay không là khi anh ta lâm trận”. Vậy là gần một năm đã trôi qua. Không! Chẳng phải là trôi.

Hôm nay, Đức lại đứng đây trên đỉnh đồi quen. Nắng đầu hạ trải lên làng bản, núi đồi một màu vàng sáng. Anh nhìn thấy trên một sườn núi xa những bóng người nhỏ li ti. Anh kiếm một cái ống nhòm. Sườn núi vụt được kéo gần lại và anh nhìn thấy từng tốp học sinh nhỏ đang tung tăng. Hình như các em hái hoa, bắt cào cào hoặc chơi trò đố lá. Chắc là những học sinh cấp một đi trồng cây hay đi tham quan thiên nhiên đang giờ nghỉ. Anh tò mò soi tìm các thầy cô giáo, nhất là các cô giáo. Anh thấy các cô đứng xen vào các tốp học sinh rải ra đó đây. Chợt anh thấy một bóng dáng quen quen len lỏi giữa đám học sinh, lúc sà vào nhóm này, lúc chen vào nhóm khác. Ai nhỉ? Ồ, sao mà giống Hương! Già dặn, dãi dầu, nhưng đúng là gương mặt Hương. Vô lí! Không thể là Hương ở đây được. Song, cách ăn mặc của cô này dứt khoát chẳng phải của người vùng đây. Hồi ức đưa Đức về với người bạn gái, ngày tháng chưa lâu …

Hai người đi đã khá mỏi chân mà chưa nói gì nhiều với nhau. Những câu đưa đẩy, nhận xét bâng quơ và im lặng dài. Đức thì nghĩ lơ vơ; có lúc  anh đã muốn chẳng nghĩ gì cả. Anh cảm thấy các đường phố đã quá quen thuộc đối với anh, gần như không còn gì để gây cảm xúc nữa, bỗng trở nên thân thương hơn. Những hàng cây phượng mà những năm gần đây anh đã lạnh nhạt đi lúc này bỗng gợi bao kỉ niệm tuổi nhỏ. Và những dòng người đi xe đạp, xe máy xô bồ, chen, vượt, một hình ảnh hỗn độn không mấy đẹp mắt, hôm nay cũng có gì gần gũi. Còn Hương, cô đang nghĩ gì? Từ ngày thân nhau rồi yêu nhau, chưa bao giờ anh phải đặt ra câu hỏi đó. Có gì thì đã hiện ra trong ánh mắt, trên nét mặt, ở lời nói rồi. Ít ra, anh đã đinh ninh như vậy. Còn bây giờ? Đâu vì ngày mai anh phải lên đường! Thường trước cuộc chia li người ta không nghĩ gì ngoài sự cảm nhận cái giờ phút khắc nghiệt đang đến gần, và do vậy tâm hồn người ta nồng thắm hơn, rộng lượng hơn mà cũng trong sáng hơn. Hương vốn hồn nhiên, vô lo. Giờ này đây, cô đang đi cạnh anh; thân thể cô trong tầm tay ôm của anh, nhưng liệu ý tưởng cô có ở trong tầm hiểu của anh không? Hiện lên bộ mặt bà mẹ Hương không nhìn anh mà nhìn xuyên qua anh. Đức biết hai nhà khó gần nhau, khó thân nhau. Mẹ anh đã về mất sức, đạp máy khâu kì cạch kiếm thêm. Mức sống gia đình tạm ổn. Anh không hiểu rõ mẹ Hương, nhưng cũng biết ngoài nghề công khai là cửa hàng trưởng một cửa hàng quốc doanh, bà còn buôn bán (anh không dám nghĩ đến từ “phe phẩy”), một kiểu buôn bán rất riêng: hàng và khách hàng đều “kín”, theo luồng riêng, có khi như là hàng “kí gửi”trong kho nhà nước. Cố nhiên, chẳng bao giờ phải nộp thuế. Cuộc sống của gia đình Hương phong lưu, song mẹ cô khôn khéo không phô trương lộ liễu. Điều duy nhất cô phải lo nghĩ, nếu quả có lo nghĩ, là mua sắm cho mình và đón “mốt”, mốt quần áo và mốt sống, không quá ồn ào. Cô tốt nghiệp phổ thông trung học không bằng sức mình. Cô chẳng buồn vì không được vào đại học. Mẹ Hương lạnh nhạt với mình từ lúc nào nhỉ? Từ hồi mình trượt đại học lần sau? Không phải! Có lẽ trước nữa kia. Chẳng có biểu hiện gì cụ thể cả. Nhưng quả là có; nó từ từ khó nhận ra, song đến một lúc nào đó mình cảm thấy. Có lẽ bà coi mình dưới tầm mắt. Sao bà không ngăn mình gần gũi con gái? Bà coi đó chẳng qua chỉ là trò trẻ con rồi sẽ qua đi chăng? Bữa nọ, Đức sang chơi. Mẹ Hương đận đà hỏi qua chuyện học hành rồi bổng nói: “Vào tuổi đôi mươi, con trai còn phải bay nhảy; con gái thì đã phải lo tìm nơi hợp và tin cậy mà lấy chồng”. Cô con gái không nói gì chỉ nhìn anh cười chúm chím. Câu nói của mẹ cô gợi anh nghĩ tới những chàng trai năng lui tới nhà cô, những kẻ vượt xa anh về mặt ăn diện và tiêu xài. Hương chỉ coi họ là bạn của gia đình, cố nhiên cũng là bạn của cô. Một cảm giác cách biệt mơ hồ bỗng len vào. Do cái gì và từ đâu? Rõ ràng chẳng do cô, chẳng do mình. Hương bỗng cười:

-Đố anh biết em đang nghĩ gì?

Đức nhìn sang bạn cười nụ:

-Vào quán Phong Lan. -Hồi này, đây là nơi đáng đến nhất để ăn và tiêu của thành phố.

Cô nguẩy đầu rất điệu làm mái tóc thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền phớt nhẹ vào má anh.

-Hạng bét! Em ngán rồi. Hương đang nghĩ chúng mình gặp nhau mãi kiểu này đâm nhàm. Giá anh đi, em cũng đi. Rồi Hương đến một nơi nào lạ hoắc, đang chết buồn hoặc đang lâm nguy thì bỗng nhiên gặp anh …

-Như nàng công chúa bị đại bàng tinh quắp, được Thạch Sanh tới cứu ấy à?

-Ý! Mô tít ấy, à … thầy Lân dạy văn nói cái gì ấy nhỉ? À, mô típ, mô tip, đúng rồi! Trí nhớ của em chẳng xoàng đâu nhỉ. Mô tip ấy cũ rích cũng hoá nhàm rồi. Như nàng gì bị bọn côn đồ săn trong phim “Tình bạn” của Ấn Độ kia. Chàng là tay chơi cao thủ ghê! Tên gì khó nhớ quá.

-Phim ấy anh chưa được xem.

-Anh nhà quác, à, quê một cục nhỉ! Ai đi tàu biển Thống Nhất mà chẳng được xem? Phim gì cũng có, nhất là những phim bị ông nhà nước cấm.

Hai người đang đi ở một góc đường vắng có nhiều tán cây rợp lá che ánh đèn. Đột ngột, Hương dừng bước, quay ngang gục mặt vào ngực người yêu, ấm ức:

-Hức, hức, … Mai anh đã đi rồi!

Vệt nước ấm thấm qua làn áo chạm vào da Đức. Anh nao nao, khẽ vuốt tóc bạn, hơi bối rối chưa nghĩ ra câu gì để an ủi. Cô đã ngửng lên, mi mắt còn nhoèn ướt. Cô nhìn sâu vào mắt anh rồi vít đầu anh xuống. Anh ngộp thở trong làn hơi nồng nàn. Đầu óc tê mê và người nhẹ hẫng ; cả khi hai làn môi đã rời nhau và đầu người bạn gái đè nặng trên vai anh. Một khoảnh khắc quên cả thực tại. Hương lách nhẹ khỏi vòng tay người yêu, nhỏ nhẹ:

-Về nhà em đi!

Đức còn chần chừ, cô đã nắm cánh tay anh giục:

-Đi anh! Đã lâu anh không đến rồi. –Và tiếp luôn một cách vô tư- Tối nay, bà bô đưa cái Lan em đến chơi bà bạn ở phố Cát Dài.

Gian phòng nhỏ dành riêng cho chị em Hương có một góc học tập. Trước đây, anh đã nhiều lần đến cùng học với cô. Nơi này đã giữ lại nhiều kỉ niệm cuộc đời học sinh của mình đây, cuộc đời đã qua mãi mãi rồi. Cảm ơn nhã ý của Hương. Anh lần tay sờ gáy từng cuốn sách học trên giá, rồi ngồi vào bàn dò những vết mực, những con tính nháp vội hiện ra mờ mờ trên mặt gỗ nhẵn. Cô ngồi sát bên cạnh. Chợt anh cảm thấy hơi thở của cô không bình thường. Mùi thơm nóng sực thoảng bên mặt anh. Anh quay sang: Ánh mắt Hương rất lạ, như đắm đuối, như thách thức, như đón chờ. Má cô bừng bừng. Nhà vắng vẻ, cửa khép kín. Một sức mạnh nào đó xô Đức bật dậy. Anh nói nhanh: “Anh về đây” và đẩy cửa bước ra.

Sáng hôm sau, Đức nhìn thấy Hương ăn vận rất đẹp trong đám bạn bè đưa tiễn. Vẻ mặt cô vẫn tươi tắn nhưng hơi trang nghiêm hơn ngày thường. Anh nhớ dường như ai đó đã nói: “Trong tình yêu mà tỉnh quá thì là tính toán. Nhưng nếu không biết tỉnh lúc cần phải tỉnh thì bản năng sẽ ngự trị”.

Về trại tân binh, sau khi đã tạm ổn định, Đức viết thư ngay cho gia đình và người yêu. Lá thư dài hơn là dành cho Hương. Cái ngỡ ngàng của ngày đầu đời lính gọi dậy những ngày vui sống tuổi học sinh và tuổi thanh niên dễ dãi thấm đượm tình yêu và kỉ niệm khiến ngòi bút kéo tràn những dòng chữ suốt gần năm trang giấy khổ lớn. Những câu văn hối hả tuôn dài như đã lâu không được tâm sự. Thư trả lời của cô gái cũng đẫm nhớ và thương người đi xa. Cô không đủ vốn văn chương nên hay mượn những câu văn đâu đó mà cô tầm được. Có cái ngô nghê dễ thương khiến anh chàng khi đọc cứ tủm tỉm cười một mình. Anh viết cho người yêu khá đều đặn, hầu như mỗi tháng một lần. Thư cô thất thưòng hơn, và nội dung thư cũng thất thường, nhất là gần đây. Khi thì cô tỏ ra tự hào “có người thương đứng ở tuyến đầu”; khi thì cô tán dương một cậu bạn “may mắn” hơn anh “thênh thang trên con đường hiện đại hoá cái tổ ấm”. Có thư, cô kể vui bao nhiêu thứ chuyện nơi thành phố quê hương mà cô chẳng muốn rời xa chút nào. Có thư, cô tỏ ra buồn chán muốn được xông pha như con trai. Trong mắt Đức, Hương không là cô gái bé bỏng, nhưng anh vẫn ái ngại cho người yêu mềm yếu trong vòng tay của gia đình. Anh được điều lên biên giới gần ba tháng mới lại nhận được thư cô. Có những câu: “Em chẳng thích ru rú nữa. Em sẽ bay”, và “Biết đâu chẳng có những cuộc gặp gỡ thú vị. Em sẽ dành cho anh những bất ngờ cực kì”. Anh cười thầm: Em của anh lại tự ru mình trong giấc mơ lãng mạn.

Lẽ nào lúc này Hương đang ở đây, quá là gần gặn qua ống nhòm tưởng có thể lên tiếng gọi được. Có thể thế được chăng? Chẳng phải đâu! Người này chỉ giống em thôi.

Buổi chiều, anh em trong tuyến sau kháo nhau về mấy “con phe” chuyên buôn hàng quốc cấm và hàng tâm lí chiến mà bọn bành trướng Tàu  cố tuồn qua biên giới. Các “mụ” vẫy được mọi loại xe, cả xe con chở các “thủ trưởng” đi công chuyện, cả xe quân sự. Lần này người ta được báo trước nên đón bắt. Nhưng bọn chúng ranh ma, thấy động sao đó, đã xuống xe trước khi đến trạm kiểm soát. Các lực lượng công an, thuế quan, dân quân được tung ra lùng ; song chỉ tóm được hai, còn một đứa, trẻ và xinh nhất, thì lẩn đâu mất. Đức sực nghĩ ra một điều; người anh bỗng gai gai …

Đêm ấy, anh thấy mình đang thơ thẩn trên đường quốc lộ cách hậu cứ đơn vị không xa. Một chiếc xe Vonga biển số xanh, -xe công dành cho cấp cao nhất-, từ phía biên giới chạy tới bỗng dưng phải dừng lại. À! Có trạm kiểm soát. Một ông bụng bự từ trong xe chui ra khoa tay phản kháng chuyện đòi khám xét gì đó. Một người bé nhỏ, cánh tay đeo băng đỏ, giơ một tờ giấy ra và trỏ vào người đẹp đang ngồi thu lu trong góc xe. Nghe đọc lên một cái tên: Trần Mai Hương! “Hương nào nhỉ?”, Đức sửng sốt. Ông bụng bự và chiếc xe đã biến đi đâu mất. Trước mặt anh, trên mặt đất, một cái túi du lịch cỡ lớn căng phồng. Người đeo băng đỏ nghiêm mặt bảo anh:

-Mang cái túi vào trạm để lập biên bản!

-Ơ! Tôi làm sao? -Đức ngơ ngác.

Tiếng con gái vang lên:

-Anh mang cất đi cho em!

Đức quay nhìn ngờ ngợ, giống người nhìn thấy qua ống nhòm quá:

-Hương đấy à?

Cô gái nhoẻn cười:

– Anh không thích những cuộc “gặp gỡ thú vị” sao?

Đức nhìn cái túi:

-Ồ! Cái “bất ngờ cực kì” này anh xách chẳng nổi đâu.

Cô nhún vai:

-Ông bụng bự xỏ ngón tay xách với em hoá nhẹ tênh. Anh là ngố lắm nhá. Đi nhởn với em đi!

-Bọn bên kia biên giới đang nhòm kìa.

-Chẳng sợ. Chúng đang vỗ tay đấy. Có cái thực sự đáng sợ, anh biết không?

-Sợ không còn “tiêu cực” nữa ấy à?

-Đừng nhìn em như vậy! Anh biết là em sẵn sàng đền đáp mà.

Người đeo băng đỏ, giọng sốt ruột:

-Này!

Một cơn gió quái chợt cuốn cái túi du lịch bốc khỏi mặt đất. Cô gái chồm tới vồ lấy quai túi, người hất lên không, đầu lộn ngược. Cái túi quẫy mạnh, phập phồng, phập phồng … hệt cái bụng bự đang thở, rồi trương phình ra dập dềnh cuốn theo luồng gió trôi về hướng bắc, lôi cả cô gái theo. Người đeo băng đỏ vừa chạy đuổi, vừa la lớn:

-Chưa lập biên bản! Chưa lập biên bản! Chưa lập …

Đức cũng rượt theo. Ai đó thét:

-Chúng nó nã pháo bắn chặn đấy!

Một cột lửa khói đã nhoàng lên cùng tiếng nổ lớn. Đức giật mình tỉnh giấc. Tiếng đạn pháo dậy lên phía tiền tiêu. Người nằm giường bên chửi:

-Mẹ cha quân bá quyền Bắc kinh lại giở trò!

Đức vùng dậy tháo màn:

-Sắp sáng rồi. Chuẩn bị lên điểm tựa thôi

12 – 1882

(Rút từ tập Thiên truyện bỏ dở, 1991)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s