truyện thiếu nhi

CHUYỆN TRONG NHÀ

-truyện thiếu nhiKhải Nguyên

ham docBé nghe người ta nói: “lên voi xuống chó”. Cha của Bé giảng: “Lên voi” là được lên cao như cưỡi voi ấy. Bà nội bảo: Không phải! Nếu vậy thì “xuống chó” là xuống thấp như cưỡi chó à ? Ở đây, có ý so sánh với thân phận con voi, con chó. Bé nghe chẳng hiểu mấy, song biết chắc một điều là con chó bị coi rẻ. Chẳng có kẻ mắng người khác là “đồ chó!” đấy ư! Tội nghiệp con chó xứ mình! Xem truyền hình thấy ở nhiều nước con chó được coi trọng biết bao. Ở mình, vẫn quí chó nhưng theo kiểu “chủ- tớ”, trừ giống chó Nhật, một dạo. Dạo ấy, đang “cơn sốt” chó Nhật. Cha lại mới kiếm được một con. Có người khách đến ngắm nghía mãi, trầm trồ: “Chà! đúng típ mặt Thanh Oa, da Ái Dân, chân Ba Tẻn”. Cha thích chí, song cũng hỏi lại: “Chú nói vậy là sao?”. Khách gật gù: “Ông anh không thấy nó trán dô, mặt gẫy như mặt nghệ sĩ Thanh Oa ư; lông trắng bong như da ca sĩ Ái Dân ư; chân vòng kiềng như chân cầu thủ Ba Tẻn ư! Được chuộng nhất trên thị trường hiện nay đấy. Lại thêm bốn vó “đi tất” nữa, tức là lông trùm cả bàn chân ấy mà. Hơi tiếc là mắt đen; nâu thì còn quí hơn. Ông anh để lại cho em đi!”

– Tôi mua để chơi mà.

– Con trước ông anh mua để chơi rồi cũng bán đấy thôi. Em trả mười hai triệu đấy.

– Cha tặc lưỡi: – Thôi được! Bao giờ chú bắt ?

– Chừng dăm bữa nữa em sẽ quay lại. Em đưa trước một trăm nghìn đồng. Dứt khoát không để cho ai khác nhé!

Con chó Nhật này được đặt tên là Li-li, được đối đãi như một tiểu thư, như một công chúa. Trong nhà còn có một con chó choai thuần Việt, lông vàng sậm, mõm đen, một vệt trắng trên trán. Cả nhà gọi nó là Vàng. Vàng lớn hơn Li-li nhiều. Chắc là để giữ gìn cho con chó Nhật mà buổi đầu Vàng  thường bị xích.

Thật ra thì Li-li chẳng để cho Vàng bắt nạt mà trái lại. “Cô tiểu thư” tỏ ra ta đây đến trước phải là đàn chị, và rất đanh đá. Đến bữa ăn, cô nàng khủng khỉnh đi lướt qua chỗ Vàng đang ăn lừ mắt gầm gừ. Thật là hết biết! Thức ăn của nó, đến con người chẳng phải ai cũng dám mơ tới; còn của kẻ đồng loại cùng nhà với nó chỉ là cơm rau, hoạ hoằn mới có thêm ít thịt cá thừa của người. Vàng dường như biết phận, nhẫn nhục lờ đi. Song cũng có lần nó không nhịn được phản ứng sơ sơ, tỉ như ngửng lên chun mũi một chút, lập tức Li-li nhảy tới cắn cổ luôn. Răng chó Nhật loại này ngoạm vào lông chó ta thì chỉ như gãi thôi. Vàng không trả miếng chỉ cất cao cổ lên để giằng thoát khỏi đứa nanh nọc. Ông chủ chẳng trách mắng gì con vật cưng của mình. Chỉ khi nào con Li- li bám dai quá treo cả người lên mới tới gỡ ra. Bà nội móm mém cười bảo: – Nay đừng ví “khi lên voi, lúc xuống chó” nữa mà ví “khi lên chó Nhật, lúc xuống chó ta”. Bé thấy con Li-li cũng hay, nhưng nom lôi thôi, tiếng sủa lách nhách chẳng đường hoàng chút nào. Vàng linh hoạt hơn nhiều, tiếng sủa cũng dõng dạc. Thêm nữa, Vàng biết nô với trẻ con, biết chơi trò đuổi, nhặt. Nhưng cha của Bé cứ quí Li-li hơn Vàng thì biết sao được.

Thấy Vàng tốt nết, bố giao cho nhiệm vụ bảo vệ Li-li. “Nàng công chúa” này sểnh ra là mò ra khỏi phòng. Cô nàng không thích cấm cung, tha thẩn mãi trong một không gian hẹp cũng chán.Nó đâu biết có những kẻ chỉ chờ sơ hở là cuỗm nó đi. Khó xử cho Vàng! Chẳng thể dùng sức mạnh với Li-li được, Vàng vốn đã nhường nhịn; mà thật ra cũng không được phép. Tuy nhiên, mỗi khi Li-li nhăm nhe lẻn đi là Vàng ngăn lại mặc cho có bị phản ứng dữ dội chăng nữa. Nếu quá lắm thì nó sủa lên báo chủ. Về sau, hễ Vàng lên tiếng báo động là Li-li biết ý quay trở vào ngay.

Chờ mãi không thấy người hẹn quay trở lại. Giá chó Nhật bỗng hạ. Cứ ngỡ giá cả xuống xuống lên lên là chuyện thường. Chẳng ngờ nó hạ từng ngày. Cho đến lúc chó Nhật ế đầy ra. Biết là khách mua đã chạy làng! Cha đem cho, chẳng ai lấy. Chăm nom nó công phu và tốn kém như tiếng đồn, người ta ngại. Cha toan “bỏ quên” nó ngoài công viên, bà nội ngăn lại: “Nuôi chơi cũng được, cho con Vàng có bạn”. “Nàng công chúa thất sủng” chẳng biết do đâu bữa ăn của mình trở nên tệ hại đến thế. Chẳng hơn gì của Vàng. Trước đây, toàn cao lương mĩ vị cô nàng còn khảnh ăn nữa là… Mấy hôm đầu, cô nàng nhấm nháp qua loa rồi lử khử bỏ đi. Cũng chẳng buồn gây sự với Vàng. Dần dà cũng phải quen, Li-li chia sẻ cảnh đạm bạc với Vàng. Con người có khi lại khó thích nghi hơn. Những kẻ nhẵn mặt ở các nhà hàng, khách sạn cao cấp, xài những đồng tiền “không sạch”, không may sa vào bữa cơm tù thì không nuốt nổi nên cần những “kẽ hở” để ở tù mà không phải sống như tù, một nghịch lí khó bề dung thứ! Trở lại chuyện Li-li. Bây giờ thì cô nàng tha hồ muốn đi đâu thì đi. Ngoài đường không hiếm chó Nhật lang thang. Bà nội bảo: -Rõ là “khi lên chó Nhật, lại lúc xuống chó Nhật”. Vàng được miễn cái nhiệm vụ chán ngắt, nhưng mỗi lần Li-li mon men ra ngoài, nó cũng ngó theo. Thực ra, “cô tiểu thư hết thời” cũng chỉ quanh quẩn trong sân là cùng. Nó chẳng phải thuộc dòng “lãng tử”.

Ấy vậy mà có lần Li-li đi biệt. Bữa trưa, chính Bé là người đầu tiên nhận thấy. Cả nhà ngạc nhiên nhưng chẳng ai tỏ ý đi tìm nó về. Đến bữa chiều lại không thấy Vàng. Lần này thì cả nhà xôn xao hẳn. Chập tối, Vàng dẫn Li-li về. Nom cô nàng thật thảm hại. Bộ lông trắng muốt trước kia, lâu không còn được tắm gội bằng xà phòng thơm vốn đã xuống màu xỉn, nay lấm lem bùn đất. Một tai nó bị toạc, rớm máu. Không chừng … Bố tắm sạch cho nó, trách mắng qua loa, chẳng giận dữ mà cũng chẳng âu yếm. Mọi người đều cho qua. Riêng Bé phân vân không hiểu Vàng đi tìm Li-li hay tình cờ bắt gặp. Thật khó mà biết được. Rồi nữa, Vàng dẫn Li-li về hay con chó Nhật theo về ? hay tự nó tìm về ? Cũng khó biết. Lấy bụng con người suy ra bụng con vật, dẫu là loại vật tinh khôn, thì chẳng ăn nhằm gì. Từ đấy, hai “đứa” gần gụi nhau. Li-li rồi cũng biết nô giỡn kiểu chó ta. Có điều, đôi khi nó vẫn ra dáng đàn chị ở cái vẻ cứng đầu và đỏng đảnh. Vàng thì vẫn vô tư.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s