lệ trao người giữa mịt mù khơi

Thơ Võ Công Liêm
CÕI HƯ VÔ

này em nhé !
tocdaivườn khuya thắm ướt vàng lá đổ
lệ trao người giữa mịt mù khơi
ngần giá cúc sen hồng từ thuở nọ
rừng lên rêu tay trải độ bao lần
mưa xanh ngát giò sắc hoa mới chớm
lặng đứng bên đời nghe vọng tiếng sầu bi
xin nhận cho lời tri ân bữa trước
áo cơm mòn chăn chiếu một phiên khúc tình qua mấy dặm sơn khê
trong lặng lẽ ta nghe đời vô lự giữa bãi phù du chẳng mấy ai hay
tưởng như
bóng với hình là cõi hư vô
thắp nhặt
sương đọng bờ vai
ngoài kia
mây che trời gió
vần vụ
một buổi đi về
em . mang sang một trời vô dự
ta . chết đứng một thời lưu linh
và ; nhớ rất lâu đôi tay mềm như đuôi lông chồn nhỏ
vuốt ve em lên từng ngón xuân nồng
và ; tôi chẳng dâng tặng gì ngoài ánh hào quang tăm tối nọ*
một vừng trăng mọc dáng thu gầy . trong em
đêm nuốt trọn từng sợi thủy tinh xanh vào quầng mắt đen . trong tôi
để hóa thân ma trơi qủy ám nằm chết một trời thu không tăm hơi
mùa lục tỉnh ta đi vào sáu cửa hóc môn đó . năm căn cố đế nắng bạc hoàng hôn
nghe trăn trở gió một trời sao dậy . con nước dâng trào thung lũng mắt em
hối hả em . nuốt từng cụm nước mắt xô bờ môi liễu yếu
ngũ giác ta . đọa ngoạ một màu săn hô biển nhớ vô cùng
đốn giác !
đốn giác !
tự sẩn bạch đầu khiếm thu nhập* . một chút hồng trần sớm lệ e

căn nhà trở mình :
tôi
mặt
trời
mọc ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. vàothu. 9/2014)
* ’Je ne peux plus vous faire d’autres cadeaux que ceux de cette lumière sombre…’ (thơ: Louis Aragon).
* ‘Mỉm cười mình đầu nay đã bạc mà thiếu kinh nghiệm sống’ (Thu Nhật Ký Hứng . Nguyễn Du)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s