Ải Chi Lăng

Ải Chi Lăng


1-duongqua-ai

Chi Lăng, Chi Lăng
Tiếng ai hò reo vang trời
Chi Lăng, Chi Lăng
Bóng ai tranh hùng muôn đời.
(Nhạc Lưu Hữu Phước)

“Tướng Tàu Liễu Thăng lúc đem quân sang chiếm nước ta vào năm 1427, trước thế trận tiến quân như vũ bão của giặc, quân ta bỏ Lạng Sơn, rút về án ngữ Ải Chi Lăng. Đây là một địa thế hiểm trở, hai bên vách núi dựng đứng, chỉ còn mỗi con đường độc đạo đi qua. Lúc quân Liễu Thăng kéo đến, trận chiến diễn ra ác liệt, quân ta tuy không mạnh nhưng nhờ làm chủ địa hình địa thế nên đã lừa chém được đầu tướng Liễu Thăng. Quân Tàu thấy tướng bị chém hoảng sợ bỏ chạy về nước”.

Ngày còn nhỏ, lớp tuổi tôi, ai cũng học bài sử đại khái như trên, và bài hát Ải Chi Lăng, thuộc lòng từ những năm đầu ở trường làng. Sự kiện lịch sử đậm nét ấy đã in sâu vào tâm khảm tôi đến nay chưa hề phai. Hình ảnh “ải” ám ảnh tôi, “Ải Nam Quan, ải Chi Lăng, giả dại qua khỏi ải, đày ải…”. Chữ “ải” nghe như một cực hình, một thử thách. Óc tưởng tượng không thỏa mãn lòng khao khát muốn tìm, muốn nhìn tận mắt thực tế ra sao. Năm 1992, tôi đã ra cột mốc 0km để được xem Ải Nam Quan, nhưng người công an biên phòng đưa tay chỉ về hướng Bắc nói với tôi: “Hữu Nghị Quan nay thuộc về Trung Quốc rồi chú ạ”. Nhìn ra ải tôi chỉ thấy rừng cây xanh thẳm và nghĩ thầm “Vậy mà hữu nghị nỗi gì!”. Một hình ảnh vô cùng bi tráng: Nguyễn Trãi tiễn cha Nguyễn Phi Khanh bị quân Tàu bắt qua Ải Nam Quan. Sự kiện này đã góp phần không nhỏ trong việc tạo ra thiên tài Nguyễn Trãi.

Ải Nam Quan nay đã khép lại trong lòng mọi người, nhưng Ải Chi Lăng vẫn sáng ngời trong sử sách gần 500 năm qua. Tôi tìm cách đi Chi Lăng. Chi Lăng nằm trên đường Hà Nội Lạng Sơn.

Sáng 29 tháng 6, xe hãng Hoa Thêm đón tôi tại Hanoi Star Hotel. Ngày nay loại xe nhỏ thường đón đưa khách tận nhà, tiện lợi rất nhiều, làm ăn trong thời cạnh tranh có khác. Chiều hôm trước tôi đã nhờ người quen chủ xe, gọi phôn đặt ghế số 1 để còn chụp hình dọc đường. Xe đến, ghế trước đã có người, tài xế xếp tôi ngồi băng sau. Tôi hỏi giá vé bao nhiêu, tôi bao luôn hai ghế để được ngồi trước. Cô gái trẻ tuổi hiểu chuyện, đã nhường chỗ cho tôi mà không đòi hỏi gì. Xe chạy đón thêm vài khách rồi qua cầu Chương Dương. May mắn gặp chiếc xe “chất lượng cao” chạy khá êm, không ồn ào, không khói thuốc, lạnh vừa phải. Nhiều xe tuy “chất lượng không thấp” nhưng đầy chuyện phiền toái làm mình có cảm tưởng du lịch mà như đi tù.

Xe qua đường 5 rồi vào cao tốc đi Lạng Sơn. Tôi chăm chăm theo dõi, nghe nói đường lên Lạng Sơn rất đẹp. Đã hơn nửa đường mà cảnh cũng đồng ruộng xóm làng, qua một vài thị trấn phố xá chẳng khác gì các nơi.

Tôi đang phân vân, không hiểu Ải Chi Lăng sẽ ra sao thì xe đổi tốc độ lên từ từ qua một vùng đồi và thấp thoáng đã thấy núi xa xa. Tài xế cho biết đây là vùng Cầm, sắp đến rồi. Lát sau xe qua thị trấn có bảng địa giới Chi Lăng, nhà cửa hai bên đường nhan nhản bảng hiệu buôn bán, màu sắc sáng sủa song không lớn, kiểu thị trấn miền núi. Tôi chuẩn bị xuống nhưng xe vẫn tiếp tục chạy. Ra khỏi thị trấn mấy cây số xe từ từ dừng lại. “Ải Chi Lăng đây chú”. Tôi quay ra sau cảm ơn cô gái đã nhường chỗ rồi nhảy xuống, chiếc xe rồ ga chạy, bỏ lại mình tôi trên đường.

Tôi chơ vơ lạc lõng, chung quanh không một bóng người. Ngay chỗ tôi đứng hai bên lề hai bức tường hình thang cân dài mười mấy mét, cao chừng 3 mét, có đắp chữ: Ải Chi Lăng. Thế này thà xuống ngay thị trấn còn hơn, ở đây hiu quạnh quá biết hỏi ai. Mé đường bên trái vách núi cao ngời ngợi, và liên tiếp nhiều đụn núi nhọn đầu kiểu núi ở Ninh Bình, bên phải là đất bằng chẳng có gì hiểm trở. “Thế này thì ải có gì lạ!”. Có lẽ ngày trước ải nằm giữa mấy dãy núi kia chăng.

Trời nắng gắt, chụp ít ảnh rồi tôi lùi lại khu thị trấn để thăm dò. Đi mới một đoạn mà đã đẫm mồ hôi. Lúc ngang qua mấy quán bán dưa lẻ tẻ ngoài rìa thị trấn, tôi vào nghỉ chân và hỏi chị chủ quán:

– Chị à, Ải Chi Lăng thấy chẳng có gì lạ chị nhỉ?

– Đây là Ải mới làm mấy năm nay, đúng Ải thì bên đường cũ bác ạ.

– Muốn thăm đi lối nào hả chị?

– Phía trên đây có con đường mòn, bác đi vào một đoạn rồi rẽ tay mặt chừng vài trăm mét là đến. Bác mua dưa hộ cháu.

– Xin lỗi chị, tôi còn phải đi đường không mang xách được. Bên kia là nhà gì mà có tượng đài?

– Nhà lưu niệm Ải Chi Lăng đấy.

Tôi vào khu lưu niệm, khuôn viên khá rộng, rào cổng đàng hoàng. Ngôi nhà sàn lớn chính giữa, hai bên có hai nhà phụ, trước sân có bồn hoa và một tượng đài cao mấy mét. Tượng bốn hình người bằng xi măng, người đứng giữa cao lớn, đưa tay chỉ huy, dáng như Nguyễn Huệ Quang Trung, bên phải là người đàn ông y phục “dân tộc”, bên trái một phụ nữ ôm bó lúa đứng cạnh một em bé. Tôi lùi ra xa ngắm kỹ tượng đài: Nét tượng vừa Kinh vừa Thiểu số. Người dựng tượng có ý đồ gói ghém ý nghĩa lịch sử: Ải Chi Lăng không chỉ là nơi Liễu Thăng bị nghĩa quân Lê Lợi chém ma trước đó 5 thế kỷ, Lê Hoàn đã phá quân nhà Tống giết tướng Hầu Nhân Bảo, Tôn Hoàn Hưng. Đến năm 1076 có Phò Mã Thân Cảnh Phúc, Tù Trưởng người Tầy chận đánh 30 vạn quân Tống do Quách Quì cầm đầu, giặc bỏ chạy về sông Như Nguyệt (1) thì bị Lý Thường Kiệt mai phục giáng cho một trận tơi bời. Như vậy Ải Chi Lăng đúng là bẫy sập giặc ngoại xâm, vào được mà ra thì không toàn thây. Ải Chi Lăng có hai cửa, cửa phía Bắc gọi là Quỉ Môn quan (ý nói bọn giặc quỉ phương Bắc qua cửa này), cửa Nam gọi là Ngõ Thề (thề không cho giặc qua).

Ở góc sân có căn phòng dành cho người bảo vệ, tôi tìm để hỏi thêm đôi điều, nhưng cảnh im vắng không ai ngoài tôi. Tôi chụp vài tấm ảnh rồi quay lại lối vào Ải như chị bán dưa chỉ dẫn.

Con đường mòn đi vào hướng núi độ trăm mét, có lối rẽ phải, đường rải đá dăm, rộng vừa chiếc xe hơi nhưng cỏ đã mọc phủ như hoang phế lâu ngày, chỉ còn lối mòn dấu chân người đi và xe máy chạy. Tôi cắm cúi bước, con đường càng dài ra, hai bên cây cối rậm rạp, trời nắng nóng, vai đã ê ẩm dù túi máy không nặng lắm.

Đến một khoảng có nhà ở, tôi tìm lối băng qua khu vườn mãng cầu (na) vào tận thềm cửa mà chẳng thấy ai. Tôi lên tiếng, một người đàn ông bước ra. Bác rót nước chè mời và tiếp chuyện tôi rất tử tế. Tôi hỏi ngay vị trí Ải Chi Lăng cũ, bác bảo phải lui lại ngã ba qua cầu gặp đường nhựa đi lên.

– Thế Ải Chi Lăng mới làm từ bao giờ bác?

– Làm lúc mở đường cao tốc (free way) Lạng Sơn, mới bốn năm. Ải cũ nằm bên đường cũ.

– Còn đường rải đá trước nhà bác thì đi đâu?

– Đấy là đường Tây làm bỏ lâu ngày, nay là đường trong xóm thôi.

– Ở đây chuyên trồng gì hả bác?

– Thuốc lá, dưa hấu, cũng có làm ruộng nhưng không nhiều.

2.-nhaluuniem(1)

Tôi hỏi thăm một vài chuyện rồi đi ngay, sợ trễ chuyến xe về, tôi nhờ bác chủ nhà tìm hộ chiếc xe ôm nhưng giữa núi rừng hoang vu làm gì có xe. Tôi quay trở lại, vừa đi vừa mong có ai chạy qua nhờ giúp. Mãi một lúc có cậu bé đạp xe từ trong ra, tôi mừng chận lại thương lượng đèo cậu bé, nhưng chiếc xe ọp ẹp không thể xoay xở gì được cả. Tôi nhờ chụp tấm ảnh kỷ niệm đoạn đường “bế tắc”.

– Cháu chụp hộ bác tấm hình.

Thằng bé vui vẻ nâng máy ảnh lên và hỏi:

– Chụp thế nào hả bác?

– Đặt ngón tay lên đây, nhìn vào cái lỗ này, thấy người thì bấm xuống.

Cậu bé chụp xong tỏ vẻ thích thú trả máy cho tôi rồi đạp xe đi. Tôi tiếp tục: “Đường trường xa ta quyết đi cho đến cùng, nhìn trời mây đoàn quân cất bước reo vang”(2), cứ như mình đang hành quân. Nhưng rồi đôi chân càng lúc càng nặng. Núi rừng im vắng, nóng rát lưng. Phải làm một động tác gì đó để trấn an, nhớ lúc còn trong trại tù cải tạo A30, tôi thường huýt sáo bài Cầu sông Kwai và bài nhạc đệm trong phim The longest day, phim mô tả trận đổ bộ của quân đồng minh lên Normandie. Bài nhạc làm tôi phấn chấn trở lại, tôi bước mạnh hơn. Bỗng có tiếng xe máy nổ, đây rồi, một thanh niên đang chạy xe từ ngoài vào. Tôi mừng rỡ đưa tay đón anh, tôi chào hỏi và nói chuyện với anh như đã quen lâu ngày. Tôi nhờ anh chở giùm qua Ải Chi Lăng và sẵn sàng trả tiền công. Anh tỏ vẻ nghi ngờ điều gì đó, tôi trình bày cho anh rõ mọi việc. Anh vui vẻ và có thiện cảm ngay:

– Được rồi chú ngồi lên, cháu chở chú đi lối đằng này nhanh hơn. Nhưng chừng 20 phút thôi vì cháu phải về nhà có việc.

Tôi không rõ phải bao lâu nhưng cứ ừ đại, miễn rời khỏi nơi này rồi tính sau. Chiếc xe máy gầm gừ băng qua những ổ gà trên đoạn đường khá dài, tôi bị nhồi tưng tưng nhưng vẫn thấy vui. Đến quãng đồng trống anh rẽ trái, qua thẳng con đường nhựa loáng thoáng sát sườn núi bên kia. Con đường xuyên qua một thung lủng nhỏ hẹp, những vách đá hiểm trở về hướng xuôi. Tôi đã thấy rõ hình ảnh của Ải như thế nào. Núi không liền dãy chạy dài mà dạng núi vôi từng cụm nhìn xa như đá phủ rêu xanh. Một địa hình thấy đơn giản nhưng dưới mắt nhà quân sự sẽ là một địa thế lợi hại khi nghênh địch. Tôi chụp các hốc núi, thế núi. Đến chỗ hai bức tường hình thang, có khắc chữ Ải Chi Lăng, một tấm bia lớn dựng bên cạnh. Cổng ải bên đường mới, y hệt như ở đây.

Sử còn ghi: Ải Chi Lăng là một thung lũng hình bầu dục, dài 4km, rộng 1km. Một lòng chảo có 5 ngọn núi mang tên: Hàm Quỷ, Nà Nông, Nà Sản, Kỳ Lân và Mã Yên. Nơi đây đã hai lần đánh bại quân Tống và Nguyên Mông. Liễu Thăng bị chém đầu ngày 10 tháng 10 năm 1427. Bài hát Ải Chi Lăng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước còn vang đâu đây:


Thù muôn năm, Liễu Thăng kéo quân tiến qua biên thùy.
Ngựa phi như sóng, vượt khe suối, lướt rừng núi.
Ngờ đâu tiếng loa vừa báo
Lê tướng chước thâm tài cao
Đồng ứng phá tan giặc Minh
Hùng anh, múa tít gươm linh
….

Tôi cảm thấy như có dòng máu nóng chạy qua người, mơ hồ một niềm tự hào về cha ông thuở trước. Tôi chụp thật nhiều ảnh, chụp ảnh mà nghe có tiếng hò reo đâu đó. Đất nước này đã qua bao nghìn năm oai hùng, chẳng thể không khá hơn lại cứ bị xếp hạng bét trên thế giới!

Phía dưới ải một đoạn, có cụm cây cổ thụ cao lớn, người đi đường thường dừng chân nghỉ mát. Tôi bảo chàng thanh niên ghé một lúc, cây cũng lạ không rõ tên nhưng khi mở đường không bị phá, tất nhiên thuộc loại quí hiếm. Thôn quê, những gốc đa gốc đề lâu năm người ta thường dựng am cúng kiếng, hoặc làm nơi gửi bếp lò nhân ngày đưa ông Táo về Trời, ở đây không một chân nhang.

Anh “xe ôm” có vẻ thích chụp ảnh và thích chuyện trò. Anh kể chuyện đời mình: Học hết cấp 2 đi bộ đội rồi phục viên làm việc ở xã. Tôi chụp cho anh mấy tấm và xin anh địa chỉ để gửi hình. Đoạn đường từ Ải ra cao tốc khá xa, dân cư không có mấy, rừng núi trùng điệp, nếu phải đi bộ thì không biết sự thể sẽ ra sao.

Để khỏi mất thì giờ của người bạn trẻ, tôi đứng đón xe ngay giao lộ đường cũ và mới. Thị trấn Chi Lăng còn xa tuốt dưới kia mấy cây số. Tôi gửi tiền xe, anh nhất định từ chối, ép lắm anh mới cầm mấy chục đổ xăng. Chỉ một lát có xe xuống, anh đón hộ đúng xe về Hà Nội và xe “chất lượng cao” trả khách tại nhà.

Yên vị trên xe, tôi thấy thoải mái và rất hài lòng chuyến đi. Với khoảng thời gian ngắn ngủi để biết thêm một địa danh nổi tiếng trong lịch sử, hiểu rõ tài trí của tổ tiên, thật thú vị. Một đời mà không đến đây để nghe âm hưởng của trận chiến Chi Lăng thì đáng tiếc vô cùng.

Mỗi ngày có được một vài sự kiện mới mẻ sẽ làm cho cuộc sống có ý nghĩa và thời gian đáng quí biết bao!

Trần Công Nhung

1 thought on “Ải Chi Lăng

  1. Bài viết đơn sơ nhưng rất hay. Điểm vào đó vài tư tưởng trào lộng khiến cho câu chuyên thêm dí dỏm, lôi cuốn. mong được thưởng thức thêm nhiều phóng sự khác nữa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: