Chưa chạm môi hồng – hồn đã ngà say…

Thơ Hồ Chí Bửu
TA GỌI EM LÀ O HUẾ …

tặng TL.
hue-gaiNơi O ở là nơi ta chưa đến
O bảo rằng có tuyết trắng mùa đông
Và mùa hạ nắng vàng hôn hoa lá
Nhớ quê hương- chiều nhìn khói đốt đồng !

Nơi O ở là nơi ta không thể đến
Nhưng cứ buồn theo gót nhỏ O đi
Nơi O ở – không phải là nơi O nhớ
Bởi trong O – nước sông Hương vẫn chảy xanh rì..

O ở Mỹ- nhưng hồn không ở Mỹ
Nắng Cali- nhưng O nhớ nắng cổ thành
Ta cũng thế – không phải là dân Huế
Bởi yêu O – nên yêu chiều Vỹ Dạ – mây xanh ..

O bỏ Huế trong ngậm ngùi ly biệt
Nhưng nhớ hoài trăng đẹp Phú Vân Lâu
Trăng xứ Huế chắc tròn hơn trăng Mỹ ?
Nên O đi – nhớ mãi mối tình đầu ?!

Ta cố lạc vào kinh thành cổ kính
Nhìn nơi nào cũng thấy gót O qua
Hồ Tịnh Tâm- sen hồng reo trong gió
Chào đón ta- Ừ, một gã xa nhà.

Mai mốt O về đưa ta ra Huế
Ngắm mái tóc thề- áo trắng bay bay
Để ta bảo O ni răng mờ tệ
Chưa chạm môi hồng – hồn đã ngà say…

SƯƠNG MAI

Sáng nay sương rụng trúng vai
Tưởng như nước mắt của ai khóc mình
Sáng nay giọt nước nguyên trinh
Rơi như nước mắt của mình khóc ai..

HỒNG VÂN

Mây hồng cũng vẫn của trời
Ngắm mây bỗng nhớ một thời đã qua
Mây bay- mây bay thật xa
Còn chăng đọng lại tình ta cuối đời…

CÚC MAI

Hoa cúc chỉ nở sớm mai
Nhuỵ hoa em đã trao ai mất rồi
Hoa tàn và hoa sẽ rơi
Thì thôi- tôi nhặt tình tôi muộn màng…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s