em ạ. một con đường sấp ngửa

Thơ Hoàng Xuân Sơn
b a c ú c

ao dai trangem ạ. một con đường sấp ngửa
làm sao ta có thể đứng nhìn
cây cối dường như tuôn phía trước
người còn lận đận kiếp ăn xin

con suối nô lệ từng hốc đá
hạt bụi thăng hoa đơm lệ nồng
đừng dụi mắt vào tuồng ớt hiểm
cay xé vân mòng. núi đọa sông

có phải em là manh áo trắng
sổ hết tang thương chít bụi hồng

7/7/12

đ a u t h ấ u

gió mang điều lướt thướt
của một chùm hoa cau
nở trắng trời quê mẹ
đung đưa nỗi buồn rầu

chưa từng bức như thế
tiếng la bỗng rã phèng
nói được gì kinh kệ
một buổi chiều ho hen

kẻ điền lực gồng mình
gánh cơ ngơi. đổ vạ
chiếc mặt nạ cùng đinh
thánh thần bay lả tả

ngồi ở đây quên béng
bóng thời gian không che
nắng trên đầu tận tuyệt
cô đơn. chiếc bóng đè

cạo nhẵn râu kẻ gian
phơi trơ tuồng trán bóng
quả mướp nằm trên giàn
ông bình vôi lỏng chỏng
con voi phục đầu đê
ngo ngoe. vòi cơ chế

không dưng. trầm thế hệ
ba. bốn lờ nước trôi
dề lục bình không hẹn
thấu đau. cũng chịu đời

HoàngXuânSơn
17 avril 2012

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s