Sài Gòn ..xăng…nước.

 

Sài Gòn ..xăng…nước.

Tạp bút Sáu Quỷnh

 

kienthuc-rob-whitworth-02Sài Gòn có…xăng, Sài Gòn có…nước.

Quỷnh tui đoan chắc còn lâu lắm câu này mới trật. Sài Gòn không xăng trừ phi kim đồng hồ quay ngược về thời đồ đá, lòng biển “cạn tàu ráo máng”…chất dầu, hoặc giả có siêu nhân siêu phàm nào đó phát minh ra phương tiện vận chyển không dùng xăng như hiện nay.

Sài Gòn mà không nước chỉ trừ phi xác nhập “hộ khẩu”…trái đất vào…sao hỏa.

Xăng, nước là hai tinh thể lỏng , “độc lập, tự do” là “hạnh phúc” riêng của hai “anh” không thể hòa trộn trừ những “chiêm tinh…giả” bán…xăng pha nước, ác với người, lợi thân ta.

Vậy xăng, nước có “bà con bà kẹ” gì đâu mà đi chung song hành? Có chớ, ở đâu thì không biết chớ Sài Gòn này thấy có, đặc điểm chung của hai “anh” là có “tính khí” “bất thường…con gái”, đụng tới…con gái là ái ngại nói ra nhưng để dồn nén lâu sợ nó nổ cái bụp trên bộ óc là “tiêu tán đường”, Sáu tui đành hàm hồ mà xả chút chút cho đỡ…quỷnh.

Sài Gòn, nước chủ yếu từ hai nguồn.

Nguồn thứ nhứt nước, nước “minh mông dòng sông Sài Gòn” từ mưa mà có, mà mưa Sài Gòn thì “em chợt đến chợt đi, anh khó đoán”, thích thì mưa, đủ kiểu mưa, mưa rào cái ào là xong, mưa dông ầm ầm, mưa lâm râm “âm thầm đêm tối”, mưa “bối rối lòng em” mưa kiểu này là rỉ ra rỉ rả như mấy “cha” nho nhỏ rỉ tai nàng (bởi tội lỗi đầy mình), mưa ngẩu mưa ngâu…Mưa Sài Gòn chỉ có mấy “cha” văn nghệ sĩ khoái mưa thôi, lấy cảm hứng cảm hiết gì đó, mà nghĩ cũng ngộ, nắng chang chang “cả làng đổ mồ hôi hột” mấy “chả” cũng khoái luôn, không biết đường đâu mà lần, hổng lẽ tính khí cũng giống…con gái?, bó tay, không giải…mã được. Bà con ta thì chỉ thích mưa nho nhỏ cho mát chứ mưa như trút nước là khổ, cây ngã cây đổ, bán buôn ế ẩm, ngán ngẩm nước ngập đầy đường như mùa nước nổi tận miền tây, mưa kiểu này thì chỉ có mấy nhóc tì tuổi ăn chưa no lo chưa tới khoái chí trút xiêm y tung tăng quẫy lội. Mới đây mấy năm về trước có cái “ông” họ “Đào” tên “Lấp” nghe đồn hình như con “ông” họ “Sở” và “bà” “Giao thông công” chánh “đẻ” ra, đào đào lấp lấp riết mấy con đường để giải quyết vụ này tới giờ còn…lây lất. Bà con hỏi bao giờ xong, “ổng” khoái tác phẩm “Bao giờ cho tới tháng mười” lắm nên lòng vòng, cứ yên tâm, yên tâm, mần thơ luôn, “Bao giờ mùa bấc lại sang/ Sài Gòn ta lại thênh thang con đường”, huề trớt, mùa bấc thì nắng lên rồi, ngập gì nữa. Ý, nhưng đừng giỡn chơi, nắng lên thì mặc nắng nghen, đê bao thì mặc đê bao nghen, đùa với triều cường sao, tưởng nước hổng biết “trèo” qua à, bớt giỡn mà cũng bớt hỏi, rắc rối bà con, sẽ có “bài ca con cá” tiếp thôi.

Nguồn thứ hai, nước “chế biến” từ “ông cấp nước” gọi là nước máy, nước cũng có “gốc gác” từ ông Trời, ông Trời dư dùng nên “nhượng quyền sử dụng” cho “ông cấp nước”, ổng “xào nấu” cho ra nước sạch bán cho bà con ta mua xài, mua bán này không như mua bán ở chợ, miễn trả giá, có tiền cũng không được quyền lựa chọn. Có tiền mua tiên cũng được, câu này xưa như…nước. “Ông cấp nước” chỉ duy nhất có một, bà con đoán già đoán non rằng ông này là “con một hay con riêng, con rơi” gì đó của ông Trời. Về cái cách “xào nấu, đôi khi “…nung…nấu” quá sao đó mà từ nước sạch bốc hơi biến thành…sạch sành sanh. Nước nhỏ giọt như ta nhỏ…thuốc mắt, túc tắc túc tắc, thiếu nước thì làm sao, chết chắc, vậy là nhà nhà người Sài Gòn “biến đổi tâm tánh” chắc ảnh hưởng biền đổi khí hậu thành người Gò Công, gồng co đi xách nước ở nơi…có nước, bất kể đêm ngày, xa gần…chân trời với “tất cả tấm lòng” cùng thùng, xô, chai, chậu… “Cao cao bên cửa sổ có hai người”…xách nước, quả là phải khen bà con ở chung cư, dang tay với tới mây trời, dẻo dai khỏe thiệt. Đôi khi “vua bếp” mộng mơ với…nước, quậy quậy đôi chân ngọc ngà như em gái đùa nước bên hồ sen chờ người trong mộng, ngất ngây người quên luôn “nêm mếm gia vị”, nước sạch lại cho ra nước…mang “phù sa”, lúc màu phèn phèn, lúc màu nâu nâu đo đỏ, lúc lợn cợn mùn đen. E hè, kêu Trời dễ gì thấu, bởi phải bước qua xác “trưởng… giả ta”.

Mặt dù Sài Gòn không có xăng, người ta nhập từ “Trời” khác như Trời Tây, Trời Đông về, hình như dạo này có nhập từ Dung Quất – Đất Quảng Ngãi nữa. Vậy là Sài Gòn…có xăng. Một thời khoảng thập kỷ 70, 80 thế kỷ trước, Sài Gòn xăng khan hiếm lắm, buôn bán cỡ dăm lít là buôn…lậu. Người ta lấy cái phát minh cuối thế kỷ trước nữa, động cơ hơi nước chạy bằng than ra xài, xe nào xe nấy ám khói đen thủi đen thui. Nay xăng…“bao la”, thoải mái xài “líp-paga”. Xăng các “Trời” khác họ “chế biến” sẵn, cứ thế…đọc kỹ hướng dẫn mà dùng, nhưng có một số “ông kẹ” phân phối chẳng tin vào cái hướng dẫn đó, chê xăng còn ẹ, bèn “thỉnh” “ông cấp nước bạn bè” qua thọ giáo vài chiêu “xào nấu”, pha thêm gì gì đó, kết quả như ý muốn, xăng “đẻ” thêm xăng, nâng chất lượng lên cao một bậc, lượm thêm chút chút “lộc”. Tội nghiệp cho những bà con nào lỡi xài xăng này, đổ vào xe, xe…đứng máy, người chỉ biết đứng…hình, dễ gì tránh. Có ông “kẹ” khác thì chơi kiểu mấy thằng nhóc lóc cóc xóm tui, ăn gian ăn gian. Mấy ông “kẹ” này hay lắm chỉ một vài con mắt mà qua lọt hàng hổng biết  bao con mắt. Còn mấy thằng nhóc ăn gian “ở làng, làng nhàng” chơi chớ hơn thua với ai, hổm có thằng bị cô giáo mời phụ huynh lên “đãi nước trà” cả bình bự luôn, ngậm đắng muốn chết. Số là cô giáo kêu lên bảng hỏi một lít bằng bao nhiêu ml, nó trả lời 800ml, nó nói hổng tin cô ra bà bán xăng dọc đường mượn bình xăng đong thử, đúng là nít con nôi biết gì leo lẻo nhăng nhăng cuội cuội. Ông “kẹ” xăng to đùng không tính bằng lít, chắc tính khối, một khối bao nhiêu lít ta? Hỏi thằng nhỏ nó lắc đầu, con chưa học tới, chương trình bây giờ thì tui cũng không hiểu. Sáu Quỷnh có thằng bạn đang “ngâm cú” chế tạo ra cái máy…đo chất lượng, số lượng xăng, trán hổng còn cọng tóc mà chưa tới đâu, vụ này mà thành, bán thua gì tôm tươi, giàu to.

Nước nặng hơn xăng, giá xăng cao hơn giá nước.

Nói về giá thì cả hai “đều đều bước…tăng dần, tăng dần”.

Mỗi lần tăng, bà con…hết chuyện để nói, sáng chiều chỉ bàn chuyện…xăng nước tăng giá, (cái miệng mắm muối Sáu Quỷnh nói quá rồi). Nhớ cách nay vài năm, hôm có thằng bạn đi ăn đám giỗ dưới quê, hai ba giờ chiều gì đó “quánh dây thép” cho Sáu tui, hớt ha hớt hải thông báo…giá xăng tăng rồi. Trời! đám giỗ đám quẩy hổng chuyện gì nói sao, còn nói thêm, trên đường về mua mấy túm gạo ráng chở, gạo rẻ hơn ở trển (Sài Gòn) gỡ gạc xăng tăng giá, nghe muốn bốc hỏa. Sáu Quỷnh chạy ra cây xăng, bà con xếp hàng đông nghẹt, khói bụi khét lẹt, chen chân không lọt, thấy không xong về nhà, “Bà già” an ủi, rau cháo ăn đỡ nghe tụi bây, xăng tăng rồi, nay mai nước tăng, tăng miết, cái gì rồi cũng tăng theo…Thân già lo toan ngày càng héo hon, Má ơi! Khổ hoài vậy.

Bữa mới đây, quắc ông xe ôm chở dùm ra tòa soạn gởi bài, tới nơi móc hai chục ngàn ra trả, Ổng sừng cồ, giỡn chơi chú, sao đủ đổ xăng vừa mới…tăng, đành cười giả lả, hôm nào có bài đăng con bù, ông già thông cảm cho chỗ quen biết, ổng nói gọn lỏn, vậy đi rồi quay xe. Cảm ơn ông lắm lắm, ông già chất phát biết nghĩ ghê, thấy tội cho cái thằng Quỷnh “rớt mồng tơi” mà chẳng cần nó hiểu, chẳng cần ai hiểu, chẳng cần lời cảm ơn.

Hổng biết bài có được đăng không, chỉ biết nợ thì sẵn có giờ thêm nợ bởi xăng nước, Trời ơi! bao giờ con hết nợ…

Tháng 8/2013

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s