Quê Hương ngàn dặm : Quy Nhơn

Tháp Đôi Quy Nhơn

13-Thap-Doi Quy NhonTừ Nha Trang tôi lên tàu địa phương đi Qui Nhơn. Đã nhiều lần có ý ghé Qui Nhơn thăm mộ Hàn Mặc Tử, thăm Thành Đồ Bàn… mà cứ hẹn rày hẹn mai. Qui Nhơn, Tuy Hòa, Quảng Ngãi… những tỉnh dọc theo đường tàu, qua lại nhiều lần, mình cứ tưởng đã đến đã đi đã biết rồi. Trước 75 tôi có dịp cùng hội ảnh KBC đến sáng tác tại trại phong Qui Hòa, nơi nhà thơ Hàn Mặc Tử điều trị vào thời kỳ chót của cơn bệnh, và cũng là nơi ông đã qua đời trong lặng lẽ quạnh hiu.

Tàu dừng ở Diêu Trì mấy phút rồi về ga Qui Nhơn. Đã xế trưa, tôi tìm ngay một khách sạn, một người khách trên tàu cho biết đường Lê Hồng Phong gần ga có nhiều khách sạn.

Từ nhà ga đi thẳng ra, không xa mấy, nên không phải phiền cánh xe ôm. Đây là khách sạn Điện Lực, khách sạn thuộc loại “không sao”, phòng một giá 120 nghìn, tạm được. Đến bất cứ địa phương nào, chuyện tìm một phòng ngủ giá phải chăng mà ưng ý là điều không phải dễ, mất rất nhiều thì giờ.

Tính toán sắp đặt các thứ thật nhanh rồi đi ra phố. Phố xá Qui Nhơn bình dị, lặng lờ, không tiếng còi xe, ít màu sắc, không có vẻ gì của một thành phố du lịch, nó na ná Tuy Hòa, Long An, Trà Vinh. Cũng thành phố biển như Nha Trang mà hai nơi hai vẻ khác nhau. Trước khách sạn có công viên Nguyễn Huệ, có lẽ đây là trung tâm của thành phố. Tôi dạo một vòng rồi tìm chiếc xe ôm:

– Anh chạy cho tôi chiều nay: Thăm những điểm chính trong thành phố, ra Ghềnh Ráng thăm mộ Hàn Mặc Tử. Ngày mai đi thành Đồ Bàn.

Anh xe đen như dân chài, trông rắn chắc vui vẻ hỏi tôi:

– Anh là nhà báo?

– Không tôi đi chơi thôi, tôi cần những hình ảnh đặc biệt của Qui Nhơn, anh biết những nơi nào nên đi?

– Tháp Đôi, chùa Long Khánh, các cơ sở lớn trong thành phố…

– Được, tùy cơ ứng biến, mỗi nơi anh dừng chừng 5, 10 phút. À, anh tên gì?

– Em là Hùng.

– Tôi là Nhung.

Bình Định là nơi còn lại nhiều tháp Chàm, rải rác đó đây: tháp Dương Long, tháp Bánh Ít, tháp Cánh Tiên, tháp Thử Thiện, tháp Phú Lộc, tháp Bình Nghi, Tháp Đôi,… Tháp Đôi ở phường Đống Đa cách trung tâm thành phố 3 cây số.

thapdoi-

Chỉ mấy phút, Hùng đưa tôi qua một con phố hẹp nhà cửa chi chít, vào một vườn đầy cây cảnh, ở đấy mọc lên hai tháp cổ gạch nung. Thoạt nhìn, tôi cứ tưởng như “tháp giả”, dựng trong vườn cảnh để phục vụ du khách. Tháp có niên đại vào cuối thế kỷ 12, tháp lớn cao 20 mét, tháp nhỏ 18 mét. Tháp dạng khối vuông, xây trên đế 5 lớp đá lên quá đầu người. Cấu trúc tháp không giống như những tháp Chàm thường thấy. Nóc tháp bốn mái cong bằng nhau và được kết bằng hơn mười nấc nhỏ dần lên, mỗi bậc lại đắp phù điêu hình năm tháp nhỏ nhìn chính diện. Mỗi mặt ở tầng dưới cửa tháp cũng được đắp nổi bốn lớp. Tháp lớn đã có nhiều chỗ tô sửa, tháp nhỏ còn giữ vẻ hoang sơ của gió mưa xâm thực.

Khuôn viên tháp nhà nước cho thuê làm vựa cây cảnh. Người kinh doanh tận dụng mặt bằng nên tháp chỉ còn là điểm phụ! Du khách không có khoảng trống để ngắm nhìn, muốn chụp một tấm ảnh cũng khó khăn. Ngay cạnh tháp có bảng công nhận “Di tích được xếp hạng” của Bộ Văn Hóa. Di tích mà được công nhận nhất định không phải đồ dùng để đổi chác mua bán. Tách tháp ra khỏi các thứ linh tinh chung quanh mới thấy được ý nghĩa lịch sử của di tích. Nhiều người than phiền, cớ gì mà di tích lịch sử lại mang ra kinh doanh như nhà trọ. Còn gì là giá trị của một dân tộc có bốn nghìn năm văn hiến.

Sát bên tháp có ngôi chùa nhỏ, chùa Tháp Đôi, và một khu nhà dân lao động bao quanh. Tháp lọt vào giữa xô bồ bát nháo của sinh hoạt đời thường. Thăm Tháp Đôi, du khách không nghĩ mình đang đứng trước một di sản lâu đời, mà đang ngắm một búp bê trang trí trong phòng khách hay một thiếu nữ Tây Bắc về Hà Nội được đạo diễn hóa trang cho đi dạo phố, lạc lỏng và buồn cười.

Thấy có mấy người đang săm soi mua cây, tôi hỏi thăm:

– Chào chị, chỗ này có khi nào tổ chức lễ hội gì không chị?

– Dạ không, ngày Tết dân chúng tụ tập đánh bầu cua thì có.

– Qui Nhơn có hội hè gì đặc biệt hả chị?

– Hội thì nhiều nhưng ở nơi khác. Tháng Ba có lễ cúng cá Ông, tháng Hai có hội làng Thị Tứ, tháng Bảy có hội Đổ Giàn, nhưng lớn nhất vui nhất là lễ hội Quang Trung vào dịp Tết Nguyên Đán.

Người đàn bà có vẻ rành rẽ phong tục tập quán, lại vui vẻ trả lời những câu hỏi lẩn thẩn của tôi mặc dầu chị đang chú tâm vào chậu cây vừa chọn.

– Tôi lấy chậu này, giá nhiêu?

Anh nhà vườn ra điều tử tế:

– Chỗ quen biết, tính chị năm chục (nghìn đồng).

Đợi chị trả giá xong, tôi hỏi tiếp trong khi chủ vườn ràng cây lên xe máy cho khách:

– Thưa chị, tôi ở xa đến nên tò mò muốn biết đôi chuyện linh tinh, xin chị đừng phiền. Theo chị địa phương này có những đặc sản gì?

Người đàn bà nhìn tôi như dò xét mấy giây rồi hỏi lại:

– Chú có uống rượu không?

Tôi chưng hửng, không hiểu ý chị này muốn gì, vốn không uống rượu nên ậm ự chưa biết trả lời sao, chị lại tiếp:

– Ở đây có rượu Bầu Đá là sản phẩm đặc biệt. Rượu ngon bình đẹp, du khách thường mua về làm quà.

– Vậy là nhà chị có bán rượu?

– Không, nhà bên cạnh.

Tôi cũng trêu lại một câu:

– Còn đồ nhắm nữa chị?

– Hải sản tôm cua nhiều lắm.

Nói xong chị lên xe: “Chào chú.”

ve-di-quy-nhon-ruou-bau-da-tam-tuu

Chọn một góc chụp tấm ảnh Tháp Đôi, sau đó tôi đi tiếp qua chùa Long Khánh.

Đây là ngôi chùa cổ có từ thế kỷ 17 do nhà sư Trung Quốc, Hòa Thượng Đức Sơn, sáng lập, tọa lạc tại 141 đường Trần Cao Vân. Năm 1957 Hòa Thượng Huệ Long tổ chức trùng tu, kéo dài hai mươi năm mới hoàn thành. Chùa có tượng Di Đà cao 17 mét trước sân. Hiện nay chùa đang xây một tòa Phật Đường đồ sộ trên đám đất rộng trước cổng chùa.

Một công trình tổng hợp nét cổ kính của thiền môn với kiến trúc mới. Khi chùa hoàn tất thì chùa cũ sẽ trở thành công trình phụ, bởi vóc dáng hai chùa quá cách biệt nhau. Chắc bá tánh phát tâm cúng dường lớn lắm, vì chi phí không phải nhỏ.

thapdoi-3

Trước cổng chùa có mấy bàn ghi công đức của thí chủ, tôi rảo quanh chụp ảnh thì bị các anh chặn hạch hỏi có vẻ không hài lòng. Dường như họ nghi tôi là người nhà nước. Tôi phải giải thích mãi họ mới cho. Tuy hô hào nhiều đổi mới, nhiều văn minh tiến bộ, và là “Điểm đến của thiên niên kỷ”… nhưng từ chính quyền đến nhân dân đâu đâu cũng gặp chuyện giấy tờ phiền toái lôi thôi. Đời sống nhiều xoi bói nghi kỵ tranh giành… Tôi thấy không hứng thú lắm, chụp nhanh tấm ảnh rồi lên xe đi tiếp…

Trần Công Nhung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s