Bắt Phong Trần Phải Phong Trần

 BẮT PHONG TRẦN PHẢI PHONG TRẦN

Hoàng Ngọc Nguyên 
 
Trong đời này, chuyện gì cũng có qui luật của nó – nói theo kiểu người Cộng Sản thường nói.   Ví dụ, thế nào chủ nghĩa tư bản cũng phải đến giai đoạn cực thịnh để rồi phá sản, để được thay thế bởi chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản là thử thách mạo hiểm của nhân loại, nặng tính cơ hội, cho nên chưa lên nổi mà đã xuống như thể liệt dương, Và con người lại bằng lòng trở lại… với chủ nghĩa tư bản để chấp nhận sự bóc lột và phân hóa giai cấp. Bên nhà Phật người ta gọi đó là luật nhân quả hay quả báo gì đó. Những người cộng sản cứ nhìn hiện trạng đó mà cảm thấy phần nào an ủi.
 
            Một qui luật chính trị phổ thông ở Mỹ: ai làm tổng thống một nhiệm kỳ cũng sẽ tìm cách làm thêm một nhiệm kỳ nữa vì cái bả quyền lực, cho dù trong nhiệm kỳ thứ hai này, chỉ có chết mới làm vừa lòng đối phương. Chúng ta hãy kể tên những tổng thống Mỹ còn trong trí nhớ của chúng ta với nhiệm kỳ hai của họ: Lyndon Johnson, Richard Nixon, Bill Clinton, George W. Bush… Ông Ronald Reagan có cái may riêng cho nên đứng ngoài vòng tử sinh này.
 
            Và nay là ông Barack Obama. Nếu ông xoa tay rút lui từ năm 2012, cứ để thây kệ ai sẽ thay ông, hiện giờ có thể ông thảnh thơi hơn nhiều mà bà vợ ông cũng yên thân (Vừa qua, bà Joan Rivers vớ vẩn nào đó nói với CNN bà Michelle Obama là người đổi giới tính và ông Obama là “ghê”!). Thế nhưng ông Mitt Romney đại diện đảng Cộng Hòa trong bầu cử tổng thống cách đây hai năm quá tệ, cho nên ông Obama lại đắc cử. Và Nhà Trắng hai năm qua, hay ít nhất là trong vài tháng qua, như con thuyền Titanic giữa biển khơi sóng gió bão bùng. Ông đang bi dân chúng (nếu cho rằng các cuộc thăm dò phản ảnh ý kiến ngưòi dân), Quốc Hội (bởi vì đảng Cộng Hòa đốí lập đang nắm ít nhất là Hạ Viện), và Tối cao Pháp viện (TCPV) đang xúm nhau đánh cho ông ngả nghiêng, nghiêng ngả. 
 
alt
Tổng Thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama. 
 
             Những thăm dò gần đây đều đưa ra những con số không thuận lợi cho ông. Ngưòi ta nhìn tình hình thế giới nhiễu loạn và sự lúng túng của Mỹ. Người ta cũng nhìn vào tình hình kinh tế trong nuớc và nạn thất nghiệp, tình hình ngân sách bội chi, thiếu hụt, tình hình y tế đại chúng, tình hình di dân.. Người dân thường rất nhậy cảm về mặt tiêu cưc của sự việc hơn là đi tìm những mặt tích cực để cân bằng – nhất là trong thời kỳ nội chiến không qui ước hiện nay. Cho nên thăm dò mới nhất của Đại học Quinnipiac là tệ hại nhất. Người Mỹ nay cho rằng ông là một trong những tổng thống tệ hại nhất lịch sử – hơn cả người tiền nhiệm. Và số người này không ít (đến 1 trong 3 người). Chỉ có 28% người được hỏi chấm ông Bush (!). Trong tuần lễ Độc Lập, dư luận xôn xao khắp nơi vì cuộc thăm dò này. Kết quả chẳng những nói rằng ông Obama chẳng hơn ai trước đây, mà còn gợi ý rằng nếu ông Romney mà được đắc cử cách đây gần hai năm thì nước Mỹ đã khá hơn!
 
            Năm nay là năm bầu cử toàn phần Hạ Viện và một phần Thượng Viện. Trong nội bộ của đảng Cộng Hòa, người ta đánh nhau quyết tử để giành sự đề bạt của cử tri Cộng Hòa. Chủ yếu cuộc nội chiến trong đảng là giữa những người Trà Đảng (vẫn cho mình là bảo thủ chính gốc, vô địch), và những người cơ sở chính thống (establishment), vẫn bị Trà Đàng cho là bảo thủ giả hiệu, quá cơ hội cho nên sẵn sàng “ngủ với kẻ thù”. Dĩ nhiên, phía chính thống nói rằng không thỏa hiệp tùy lúc thì làm sao đi tới. Tuy nhiên, Tea Party và chính thống đều nhất trí một điều: tiếp tục đánh bằng mọi cách cho gục ông Obama “dân thiểu số” để lấy phiếu. Bởi thế mà có chuyện John Boehner, chủ tịch Hạ Viên, dân biểu Cộng Hòa tiểu bang Ohio, thông báo quyết định “kiện ra tỏa” Tổng thống Obama về tội lạm quyền, vi phạm hiến pháp. Theo lời ông trong cuộc họp báo răn đe, “Mỗi người của Quốc Hội đã tuyên thệ gìn giữ, bảo vệ và che chở cho Hiến pháp của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tổng thống Obama cũng đã tuyên thệ như thế. Nhưng quá nhiều lần trong năm năm qua, Tổng thống đã qua mặt người dân và những đại biểu dân cử bằng những hành động hành pháp (đơn phương), thay đổi và làm ra luật cho riêng mình, và tự miễn trừ cho mình bổn phận phải tăng cường những thể chế mà mình đã tuyên  thệ bảo toàn – đôi khi ông còn khoa trương ông sẵn sàng làm chuyên đó, như thách thức người dân có giỏi thì chận ông lại”. Đáp lại, ông Obama nói: “(Đồ ăn hại). Có ngon thì cứ kiện đi. So sue me”.
 
Tuy nhiên, chẳng có kết quả nào kịch tính hơn là trận thi đấu hàng năm giữa Tổng thống Obama và Tối cao Pháp viện (TCPV).  Như thường lệ, tòa án tối cao này, với năm thành viên do các tổng thống Cộng Hòa bổ nhiệm, đã đá bại người đứng đầu ngành hành pháp hiện đang là người của đảng Dân Chủ. Nhưng trong một số trường hợp, ngay cả những thành viên Dân Chủ trong TCPV cũng bỏ phiếu chống ông Obama. Thất bại năm nay, với tỷ số 9-0, xem chừng nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả của chính quyền hiện hữu mà còn làm cho nhiều người Mỹ trở nên ưu tư – nhất là vào dịp lễ Độc Lập này: nước Mỹ có thể nào đi tới được hay chăng?.
 
TCPV trong hai quyết định liên tiếp đã nhất trí bác bỏ hai luận điểm của phía hành pháp. Thứ nhất, họ bác bỏ quyền “hành động hành pháp” (executive action) của tổng thống được bổ nhiệm những chức chưởng mà theo hiến pháp phải được Thượng Viện thông qua. Phía chính quyền Obama xin quyền hành động này vì thái độ càn trở, chống đối một cách có hệ thống, chủ ý  của những phần từ Cộng Hòa tại viện trên của Quốc Hội.  Thứ hai, TCPV cũng bác bỏ một luật của tiểu bang Massachusetts cho phép thiết lập những “vùng trái độn” (“phi quân sự”) cho các dưỡng đường phá thai để cho những cuộc biểu tình, tập họp của những nhóm ủng hộ chuyện cấm phá thai không thể đến gần những nơi này quấy phá. Lý do được đưa ra là quyển biểu tình được bảo vệ bởi Đệ nhất Tu chánh án, thuộc phạm trù tự do ngôn luận. Nếu những người làm ở dưỡng đường hay thân chủ của họ cảm thấy bị đe dọa, đó lại là chuyện khác.
 
Gây tranh cãi mạnh mẽ hơn trong kỳ làm việc này của TCPV, thực ra, là hai quyết định khác. Bằng biểu quyết 5-4, phản ảnh thành phần của của tòa án này có năm người Cộng Hòa và bốn người Dân Chủ, TCPV đã phán quyết một công ty do một số người Thiên Chúa giáo làm chủ có thể đòi được sự miễn trừ vì lý do tôn giáo đối với một luật đòi hỏi chủ nhân phải trả cho tiền thuốc ngừa thai của nhân viên. Giới chủ của Hobby Lobby và một số công ty khác đã kiện qui định chủ nhân phải thanh toán thuốc ngừa thai theo luật Obamacare là vi phạm tự do tín ngưỡng của mình. Theo quyết định của TCPV, những công ty “sở hữu chặt chẽ’” (closely held companies) – tức công ty do một số ít người làm chủ – có quyền biểu hiện, hành xử tôn giáo của họ – như một cá nhân hay một tập thể đồng nhất. Và TCPV cho rằng có những cách khác theo luật để người ta có thể có thuốc ngừa thai miễn phí.
 
TCPV cũng có một phán quyết gây phẫn nộ cho tổ chức công đoàn của công chức, đại diện cho khoảng 7 triệu lao động trên cả nước. Suy cho cùng, cũng chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên. Đảng Cộng Hòa vẫn chống chính phủ liên bang, họ lại càng chống công đoàn, thì TCPV với năm thành viên là người Cổ Đại chỉ có một cách phán quyết. Trong vụ án Harris & Quinn, năm chánh án bảo thủ đã cho rằng những lao động chăm sóc bệnh nhân ở nhà (home care) ở Illinois không thể bị buộc phải trả tiền hội viên cho công đoàn bởi vì họ chẳng phải là công chức thuần túy như cánh sát, lính chữa lửa hay giáo viên. Họ có tiền chủ yếu từ ngân sách Medicaid mà người thừa hưởng chính là những người bệnh tật và lợi tức kém. Ý của người ta đưa ra vụ kiện này là để “chơi” công đoàn, làm cho tổ chức đại diện công nhân này kiệt quệ về tài chánh. Đúng là những người chăm sóc không là công chức đích thực, nhưng công đoàn công chức bảo vệ cho họ, lo cho họ hợp đồng, tranh đấu mức công xá dịch vụ cho họ. Công đoàn không phải là cổng chùa. Ngay cà các chùa ngày nay người ta cũng tìm đủ mọi cách để tăng thu. Người ta nói  là quyền “tự do ngôn luận”, phía công đoàn thì nói đạo đức kinh doanh đang tập cho những người làm dịch vụ này tật ăn quỵt! Công đoàn thể hiện sức mạnh của việc thương lượng tập thể (collective bargaining), là điều giới chủ nhân chẳng ưa tí nào. Mà ai đây đứng sau lưng giới chủ nhân? Hay giới chủ nhân có tiền có của này đang đẩy ai ra trước mặt để đấu tranh cho quyền lợi của mình? Hỏi tức là trả lời!
 
Nhìn qua thì chúng ta thấy thăm dò bất lợi cho ông. Hạ Viện thì kiện ông vì tội “vi hiến” (do ông dọa hành động đơn phương trong vấn đề di dân sau khi ông Boehner cho biết năm nay bầu cử, đảng Cộng Hòa không muốn đụng đến vấn đề này). TCPV thì hủy bỏ một số điều luật quan trọng của Obamacare. Hay gây phương hại cho phong trào công đoàn mà người Dân Chủ vẫn ủng hộ.
 
Thế nhưng ông Obama đã “làm gì nên tội”?
 
Tin vui đến trong ngày Lề dôc lập năm nay. Trong tháng sáu, giới chủ nhân các doanh nghiệp đã tạo thêm được 288.000 công việc mới, vượt xa mức tuyển dụng trong năm tháng đầu năm nay và cho thêm một dấu hiệu tăng trưởng kinh tế cuối cùng đã bộc phát trở lại. Bộ Lao Động cũng báo cáo vào ngày thứ năm, 3-7, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm được 0.2%, chỉ còn 6.1% – là mức thấp nhất kể từ tháng chín năm 2008, là thời điểm lịch sử kinh tế rớt mạnh xuống suy thoái. Chẳng thể phủ nhận những dấu hiệu tăng trưởng đang dần lành mạnh. Thất nghiệp bắt đầu giảm liên tục từ đầu năm 2013 (khoảng 7.9%), và trong năm tháng qua, mức đều đều hàng tháng là trên 200.000 việc làm mới. Những tiến triển trong tháng sáu đều cao hơn mức mong đợi, vốn trở nên lạc quan trong những tuần gần đây. Ngay cả Quỹ Dự trữ Liên bang (ngân hàng trung ương) cũng chỉ tính rằng tỷ lệ thất nghiệp này phải chờ đến cuối năm nay mới đạt được. Trong ngày thứ năm 3-7 tràn đầy lạc quan này, chỉ số Dow Jones lần đầu tiên trong lịch sử nhảy lên qua mức 17.000 điểm. Và trên phố Wall, giới đầu tư hầu như lần đầu tiên kể từ cơn suy thoái năm 2008 nói rằng họ chấp nhận cho Quỹ Dự trữ tăng lãi suất lên – bởi vì họ tin tưởng ở cái đà tăng trưởng hiện nay! Các kinh tế gia đã tính rằng sau khi kinh tế đi xuống trong quí 1, quí 2 có thể đi lên khoảng 3%, và những số liệu về lao động này đã tạo cơ sở vững vàng cho dự đoán này.
 
Giới bình luận đã nhanh chóng đưa ra những nhận định trước những biến chuyển này. Người ta nói ông Boehner làm chuyện “ruồi bu”, dùng tiền thuế của người dân đi làm chuyện “con kiến đi kiện củ khoai”, chứng cớ không có, nội dung chẳng cụ thể, và phần thua là cái chắc, vì lý do đơn giản: tính về mặt thống kê thì ông Obama ít dùng đến “executive action” so với bất cứ tổng thống nào trước đây. Người ta cũng nói từ lâu TCPV đã mất hết lý lẽ, không còn đủ ý thức về vai trò gìn giữ và tăng cường luật pháp nữa, bởi vì cái tính băng đảng trong chính giới  ngày nay ngày càng mạnh, và năm thành viên do các tổng thống Cộng Hòa bổ nhiệm trong TCPV cứ theo tinh thần “ăn cây nào rào cây ấy”.
 
Một nhà bình luận đã đặt câu hỏi về người Mỹ ngày nay. Kinh tế Mỹ đã lên được như thế, từ vực thẳm bò dần được lên bờ. Cả thế giới nhiễu loạn như thế, may mà Mỹ dính líu càng ít càng tốt, không sa lầy thêm cho dù cứ bị đẩy tới. Chẳng phải tất cả người Mỹ đều điên, hay mù, hay “không thông minh”. Nhưng nước Mỹ ngày nay đang trở nên cực đoan. Giống như thời người ta viết Bill of Rights 15 năm sau khi Mỹ độc lập. Chẳng thế mà thống kê cho thấy cứ sáu người thế nào cũng có một ngưòi bị tâm thần. Và người ta nhìn nhau nghi ngại, bởi vì tâm thần về mặt chính trị là nguy hiểm vô cùng – cho cả nước, cả xã hội, chẳng phải chỉ cho gia đình và một nhóm nhỏ bị vạ lây khi người ta xách súng nổ bừa bãi vào đám đông. Cực đoan có nghĩa là ngưòi ta mượn cái cớ “mâu thuẫn giáo điều”, lâu ngày nhập tâm, bị tẩy não, nhồi sọ, đến mức tin là thật như tôn giáo,  để vạch “lằn ranh đỏ” chiến tuyến và thề không đội trời chung.
 
Con người cá nhân, độc lập, tự chủ, tự do trong suy nghĩ không còn nữa. Bởi vậy, đặt vấn đề về trình dộ dân trí cùng sự tự do, dân chủ của người Mỹ ngày nay không phải là chuyện vẩn vơ. Người Mỹ đương nhiên vẫn tự hào vô cùng về dân trí, ý thức chính trị, và nền giáo dục của mình, nhưng liệu nền giáo dục hiện nay có đủ xây dựng căn bản cho ý thức chính trị tiến bộ, cho mục tiêu xây dựng tự do, dân chủ, và nâng cao dân trí đó hay chăng.
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s