“Như những giọt sương” của Mang Viên Long

Một vài ghi dấu về hai tập tiểu luận và tạp bút “ Như những giọt sương” của Mang Viên Long

Nguyễn Câu Mục

images

Mang Viên Long đã từng chịu nhiều bất hạnh, khổ đau ngay trong quãng đời tuổi thơ. Nhưng chắc trời cũng cao xanh quá. Nên anh đành phải mượn những trang viết để làm khuây, và sẻ chia cùng tất cả. Do đó, những bài viết của anh thường có cái thần, cái hồn luôn hiện ra một cách rõ ràng, sinh động.

Thi phẩm Tuyệt Huyết Ca của nhà thơ Đặng Tấn Tới được NXB Vận Động in lần đầu tháng 8 – 1972 tại quê nhà Bình Định. Đến đầu tháng 6 – 1974,  Mang Viên Long mới đọc tác phẩm này tại Tuy Hòa, nơi anh đang dạy học. Tôi thật có duyên may được đọc bài tiểu luận này từ bản thảo đánh máy của anh từ Tuy Hòa gởi ra cho Đặng Tấn Tới. Và ĐTT đã photo cho một bản, giữ làm kỷ niệm!

Đọc xong, lúc bấy giờ tôi có nhiều nỗi vui sướng lắm.

Năm 1974, Mang Viên Long đã định danh là một nhà văn trẻ có tiềm năng rồi, anh đã có 5 tác phẩm ra mắt bạn đọc. Là một nhà văn (không phải nhà phê bình) mà lại cảm nhận thơ một cách sâu sắc chân thành. Đó là cái sướng thứ nhất.

Đặng Tấn Tới và Mang Viên Long sanh ra và lớn lên từ phố huyện An Nhơn, Bình Định này. Nhưng vì công việc, nên phải sống xa cách nhau. Tuổi lại xấp xỉ nhau. Nay nhà văn bất chợt tâm tình cùng thi phẩm Tuyệt Huyết Ca với một tấm lòng vô cùng nghi ngút. Đó là cái sướng thứ hai.

Tôi được đọc một tác phẩm mà thâm tâm mình cảm thấy rất là độc đáo, mới lạ tuyệt vời. Nay lại có người cũng khen bằng giấy trắng mực đen hẳn hoi một cách tuyệt vời. Và còn khẳng định rằng: “Tôi chịu trách nhiệm về phát biểu đã nói hôm nay cho tới ngàn sau ”. Đó là cái sướng thứ ba.

Do những “cái sướng ” trên mà tôi đã âm thầm cất kỹ bản thảo của Mang Viên Long viết về Tuyệt Huyết Ca từ dạo đó ( 1974 ).

Thế rồi, vào một buổi sáng đầu thu năm 2005 (tức 31 năm sau) Mang Viên Long ra chơi nhà tôi và nói nhỏ nhẹ rằng: “Nghe Đặng Tấn Tới nói hình như cậu còn giữ bản thảo của tôi viết về Tuyệt Huyết Ca. Nếu còn, cậu hãy cho tôi mượn. Tôi đang lượm lặt những bài Tiểu luận, Tạp bút đã viết từ xưa tập họp lại, in thành tập – cho vui, chứ để thất lạc dần cũng uổng”.

Tôi vui vẻ mở tủ lấy bản thảo trao cho anh, và còn đồng tình ủng hộ việc làm này.

Mùng 6 Tết năm Bính Tuất 2006. Mang Viên Long ký tặng cho tôi 2 tập bản thảo dày in vi tính gọn đẹp. Tập 1 “Như những giọt sương”, Tiểu luận và Tạp bút, cùng tập “Nhật ký thơ” dày 240 trang. Như vậy là sau 32 năm từ dạo ấy (1974 ), bây giờ tôi còn có duyên may mắn được đọc một cách tổng hợp nhiều bài Tiểu luận, Tạp bút và cả thơ của anh nữa.

Nói thật, đời tôi quanh năm luôn tay lấm chân bùn. Bất chợt lại có những chút duyên đằm thắm như thế này, tôi lấy làm trân quí lắm. Tôi như bị lôi cuốn lúc nào không hay. Thế mà chẳng hiểu sao lòng tôi cứ ngậm ngùi. Té ra tâm hồn anh luôn rộng mở trước biết bao bất trắc, trước biết bao nỗi vô thường, trong cõi đời giả tạm này, bằng những trang viết một cách chân thành giản dị.

Đến năm 2012 và 2013 hai tập Tiểu luận và Tạp bút “ Như những giọt sương” của Mang Viên Long lần lượt được nhà xuất bản Hội Nhà văn cho phép ấn hành. Hai tập gồm 900 trang sách, có 165 bài, chia làm 3 phần.

Phần I: Đạo phật và tôi gồm 31 bài.

Phần II: Văn học nghệ thuật và tôi gồm 93 bài.

Phần III: Đời sống và tôi gồm 41 bài.

Tháng 5 – 2014, anh lại vừa cho ra mắt tác phẩm thứ 19, tập truyện “Cảm Ơn Nhau” (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn).

Trước năm 1975, Mang Viên Long đã nổi tiếng với lối hành văn đầy cảm xúc, bút pháp luôn dung dị, trong sáng hồn nhiên, nên dễ lôi cuốn người đọc từ đầu truyện đến cuối truyện. Như truyện “Trăng sáng trong thành Đồ Bàn”, truyện “Dì Lucia ”(…) đã đọng lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc, thơ mộng.

Thế nhưng khi đọc Tiểu luận và Tạp bút, nhất là những bài Tạp bút viết về “Đạo Phật và tôi” của Mang Viên Long; tôi mới nhận thấy được nhiều bất ngờ này đến nhiều điều bất ngờ khác cứ thôi thúc một cách thú vị lạ thường.

Đọc những Tạp bút của Mang Viên Long, ta thấy những khổ đau như được giải trừ, chuyển hóa dần. Những ngậm ngùi, khổ đau như đang rộng lượng sẻ chia dần…

Nên tôi rất đồng ý với Ngọc Bút khi nhận định “ Như những giọt sương ” một cách gọn gàng rằng:

“ …Tạp bút mà như không phải tạp bút. Tiểu luận mà như không phải tiểu luận. Người đọc là tôi chỉ thấy một chữ tình. Chữ tình bàng bạc khắp nơi, từ bài đầu đến bài cuối… Rồi có khi như lời tâm sự. Về cuộc đời mình… ”.

Nhớ lại mấy mươi năm về trước – hoàn cảnh anh gặp trắc trở buồn chán. Những lần buồn, anh thường ghé ra nhà tôi ngủ qua đêm. Đến sáng hôm sau anh lại lên đường vào Tuy Hòa. Có nhiều lần vào tận Nha Trang, Sài Gòn, Vũng Tàu, rồi Hàm Tân, Biên Hòa, hay lên tận Pleiku, Daklak, vào tuốt miền Tây (…) – anh đã thố lộ: Đi đến đâu, anh đều lập “lập Tâm tịnh thất” đến đó để tự mình chuyển hóa “nghiệp”, và tu dưỡng tinh thần. Rồi lại vui vẻ trở về quê nhà. Vừa tiếp tục công việc sửa khóa – làm chìa nơi phố chợ, vừa mượn những dòng tạp bút, hay truyện ngắn để làm khuây…

Cứ thế, năm dài tháng rộng lặng lẽ trôi qua, Mang Viên Long vẫn luôn bền bĩ giải bày tâm tình mình bằng những bài tạp bút, tiểu luận, truyện ngắn tinh tế. Luôn gởi gắm biết bao nỗi niềm tâm sự riêng tây. Luôn vỗ về biết bao niềm khát vọng yêu thương giữa cõi vô thường này.

Gần đây, trong tạp chí Kiến thức ngày nay số 852 ngày 10 – 04 – 2014 có bài: “Mang Viên Long bền bĩ một đời văn ” của nhà báo Huỳnh Văn Mỹ. Bài viết có đoạn: “ Ít ai biết trong những tháng năm cực nhọc, dãi dầu, tay bút ông vẫn đêm đêm miệt mài trên trang giấy. Hàng trăm truyện ngắn, hàng trăm bài tạp văn, tiểu luận của ông đã được viết từ bàn tay chai sần của nghề lao động chân tay trải từ quê nhà cho đến nơi viễn xứ. Một sức viết, một sự thắng vượt gian nan cho văn nghiệp đáng trân trọng … ”.

Viết đên đây tôi sực nhớ ra, khi dịch Nam Hoa Kinh của Trang Tử, Nhượng Tống đã tâm sự cùng bạn đọc rằng: “ (…)Tôi sinh ra là con nhà nghèo mắt vẫn thường nhìn xuống đất… Nhưng nhìn xuống như thế mãi, nhiều lúc tự thấy mỏi cho nên, bất chợt cũng đôi phen ngửa mặt trông trời. Chừng ấy, tôi phải mượn sách vở để làm khuây… Mình tôi nhẹ hẳn đi, và lòng thì đầy những ngậm ngùi, tha thứ …”

Mang Viên Long chắc cũng đã từng nhiều phen ngửa mặt trông trời… Nhưng trời cao xanh quá. Nên anh đành phải mượn những trang viết để làm khuây. Do đó, những bài viết của anh thường có cái thần, cái hồn luôn hiện ra một cách hồn nhiên, sinh động; vậy mà chẳng hiểu tại sao nước mắt và nụ cười kia vẫn cứ luôn mãi mãi song hành ngay trong cõi người ta:

“Giọt châu thánh thót quyển bào

Mừng mừng tủi tủi xiết bao là tình ”

( Truyện Kiều – Nguyễn Du )

Thật linh diệu thay !

Để tạm kết thúc bài cảm nhận tản mạn đôi điều này, tôi xin mượn lời của Bùi Giáng tiên sinh, gởi trao đến với Mang Viên Long chút tâm tình kỷ niệm tự thủa nào, giữa miền đất quê yêu dấu luôn thoang thoảng hương thơm từ cỏ nội hoa đồng:

“ Gởi trời một giọt mù sương…

Trao về cho đất vô thường cảo thơm ”.

Trân trọng.

 

Làng An Ngãi, Bình Định 27 – 5 – 2014

Nguyễn Câu Mục

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s