Vinh Danh Nguyễn Du

CHÍNH THỨC VINH DANH
NGUYỄN DU
LÀ DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI
BÙI ĐẸP Biên Soạn

nguyen duĐại thi hào Nguyễn Du chính thức được vinh danh là Danh nhân văn hóa thế giới tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 37 (ngày 05 – 20.11) của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) diễn ra tại Paris (Pháp).

Tổ chức UNESCO đặc biệt đánh giá cao hồ sơ về đại thi hào Nguyễn Du vì sụ ảnh hưởng của ông trong lịch sử văn hóa Việt Nam và cả khu vực. Tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng, đặc biệt phổ biến tại Pháp và Mỹ.

Nguyễn Du sinh ngày 03 tháng 01 năm 1766 tức ngày 23 tháng 11 năm Ất Dậu. Ông mất 1820, quê làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay thuộc Hà Tĩnh), nhưng sinh ra ở quê mẹ – làng Kim Thiều, xã Hương Mặc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và trải qua thời thơ ấu ở Thăng Long. Ông thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt: cha là Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm làm tới tể tướng dưới triều Lê; mẹ là bà Trần Thị Tần, vợ thứ ba của Nguyễn Nghiễm, người xứ Kinh Bắc (Nguyễn Nghiễm có 8 vợ, 21 người con). Anh khác mẹ (con bà chính) của ông là Toàn Quận Công Nguyễn Khản làm tới Tham Tụng, Thái Bảo trong triều. Bố vợ là Đoàn Nguyễn thục, cũng đỗ Hoàng Giáp, làm quan Đông các. Do là con thứ bảy nên Nguyễn Du còn được gọi là cậu Chiêu Bảy. Các tác phẩm của ông như “Thanh hiên thi tập”, “Nam trung tạp ngâm”, “Bắc hành tạp lục” (chữ Hán) và đặc biệt là Truyện Kiều chan chứa nỗi đau nhân thế, mang khát vọng hạnh phúc, tình yêu, tự do và công lý đồng thời tố cáo sâu sắc sự tàn bạo của chế độ phong kiến. Truyện Kiều, đỉnh cao của nền thi ca Việt Nam, chứa đựng những tư tưởng nhân văn lớn, đạt tới sự hoàn mỹ về nghệ thuật ngôn từ.

Ông được xem như là một nhà thơ lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, người Việt kính trọng gọi ông là “Đại thi hào dân tộc”. Năm 1965, ông được UNESCO tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới.

TRUYỆN KIỀU – MỘT DI SẢN CỦA NHÂN LOẠI

Bộ “Từ điển các tác phẩm của tất cả các thời đại và các xứ sở” của Hiệp hội biên soạn Từ điển và Bách khoa toàn thư, xuất bản ở Paris năm 1953 (Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays – Société d’édition de dictionnaires et encyclopédies, Paris 1953)

Bộ Từ điển gồm 4 tập, dày hơn 3000 trang (khổ sách 22x30cm), với 16.000 tác phẩm (tiểu thuyết, thơ ca, kịch, triết, luật, khoa học, nghệ thuật và âm nhạc…), từ những tác phẩm xưa nhất của Ai Cập và Trung Hoa cho đến những kiệt tác thời hiện đại. Bộ Từ điển cung cấp rất nhiều ảnh tư liệu về các tác phẩm nghệ thuật, hội họa, kiến trúc, điêu khắc… nổi tiếng thế giới qua các thời đại, có thể bổ sung hiệu quả cho các bộ Bách khoa toàn thư.

Giới thiệu bộ Từ điển này, André Maurois (Viện sĩ Viện hàn lâm Pháp) viết: “Đây là một công trình biên soạn công phu, kiên trì trải qua nhiều năm, là kết quả xuất phát từ ý tưởng hợp tác Pháp – Ý, với một tập thể các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà dịch thuật…, tập hợp xung quanh Valentino Bompiani, chủ nhiệm một nhà xuất bản lớn của nước Ý”.

Trong số 16.000 tác phẩm các loại, bộ Từ điển giới thiệu hơn 10 tác giả Việt Nam, chủ yếu từ cuối thế kỷ XIX trở về trước(1)

Dưới đây, chúng tôi xin được trích mục từ “Kim Vân Kiều” trong bộ Từ điển này (Tập III, tr.147-178)

KIM – VÂN – KIỀU

“Tác phẩm thơ của Nguyễn Du, một quan chức và nhà thơ Việt Nam (1765-1820). Tác phẩm gồm 3.254 câu thơ theo thể lục bát, là kiệt tác của nền thơ ca cổ điển Việt Nam. Tên tác phẩm cũng là tên các nhân vật chính (Kim Trọng, Thúy Vân, Thúy Kiều). Tác phẩm còn được xuất bản với những tên khác (Truyện Thúy Kiều, Đoạn Trường Tân Thanh…).

“KIM VÂN KIỀU dựa theo một tiểu thuyết Trung Hoa, nhưng với thiên tài, nghệ thuật kỳ diệu và ngôn ngữ xuất chúng, Nguyễn Du đã biến cải hoàn toàn tác phẩm gốc và tái tạo một tác phẩm khác với một linh hồn mới, một bản sắc riêng.

“Ở vào thời kỳ người Việt Nam đang thoát dần ra khỏi sự lệ thuộc ngôn ngữ (Hán) để trở về với tiếng mẹ đẻ, thì công lao vĩ đại của Nguyễn Du là ông đã biết phát huy bí quyết nghệ thuật chỉ riêng ông có. Ngôn ngữ dân tộc vốn đã phong phú, giàu chất nhạc, được Nguyễn Du nâng lên tột đỉnh của nghệ thuật, mà trước đó và cả đến hôm nay, chưa có tác giả nào vươn tới được(2).

“Với KIM VÂN KIỀU, Nguyễn Du muốn thử chứng minh một luận đề do chính tác giả đặt ra: những con người cao thượng, siêu phàm, tài sắc… thường là nạn nhân của số mệnh nghiệt ngã và hình như đó cũng là lẽ đương nhiên của trời đất: “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen…”.

“Người ta muốn nghĩ rằng kiệt tác của Nguyễn Du bắt nguồn từ thân thế của ông: hồi đầu, ông bị ràng buộc với triều Lê thời mạt vận, sau đó ông lại phải phục vụ triều đại mới (triều Nguyễn). Ông có mặc cảm tội lỗi, trái với truyền thống “trung quân”; cũng như Thúy Kiều đã trót nặng thề với Kim Trọng, cuối cùng đành khuất phục số phận, tan nát mối tình đầu…

“Một sự xác tín như vậy có phần nào hàm chứa sự thật hay không? Chỉ biết rằng Nguyễn Du đã gửi gấm trọn vẹn trái tim, nhiệt huyết, kỳ tài vào tác phẩm của mình và đạt đến thành công trước nay chưa từng có…”

(Tiếp theo là phần tóm lược nội dung Truyện Kiều)

“(…) KIM VÂN KIỀU được sáng tác từ đầu thế kỷ trước (thế kỷ XIX), vậy mà đến nay vẫn nguyên vẹn chất tươi mát kỳ lạ, vẫn là kiệt tác ở đỉnh điểm của nền văn học Việt Nam. Nghệ thuật tuyệt vời của Nguyễn Du đã khắc họa được những nhân vật điển hình có giá trị vĩnh cửu (Tú Bà, Sở Khanh…), với ngôn từ đặc biệt trong sáng và dáng dấp tuyệt mỹ của từng câu thơ.

“Tùy theo từng hoàn cảnh, từng số phận, người ta dễ dàng tìm được một câu Kiều hay một đoạn Kiều để bình giải, cho dù đó là một người bình dân hay một nhà trí thức…

“Hẳn rằng trong kho tàng ngôn ngữ của nhân loại, chưa hề có hoặc hiếm có một tác phẩm nào lại rất đỗi thân quen và sống mãi với dân gian như KIM VÂN KIỀU của Nguyễn Du. Bất cứ người Việt Nam nào cũng thuộc lòng nhiều câu lục bát, thậm chí nhiều chương đoạn KIM VÂN KIỀU, và trên thực tế nhiều câu Kiều đã trở thành ngạn ngữ(3).

Có thể nói, đến bây giờ – ở thời điểm hiện tại, những nhận xét đánh giá trong bộ Từ điển chúng tôi giới thiệu trên đây không có gì quá bất ngờ để gây sửng sốt đối với bạn đọc. Nhưng tính khách quan và ý nghĩa thời điểm xuất bản của bộ Từ điển thì vẫn còn nguyên vẹn, rất đáng để “khen cho con mắt tinh đời” của một tập thể tác giả ở tận bên trời Âu, hơn nửa thế kỷ trước.

Xin được lưu ý: bộ Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays hoàn thành và xuất bản năm 1953, ở thời điểm mà chỉ trước đó bốn năm (1949) trong tác phẩm “Quyền sống của con người qua Truyện Kiều của Nguyễn Du”, nhà phê bình tài danh và nhạy cảm Hoài Thanh đã phải “mời” Nguyễn Du vào “Mặt trận Liên Việt” để giúp ông né tránh một vài suy nghĩ cực đoan nào đó. Và cả một thời gian dài sau này, có không ít học giả Trung Hoa đã không chịu công nhận nghệ thuật sáng tạo đặc sắc của Nguyễn Du, muốn xem Truyện Kiều chẳng qua chỉ là một cuốn sách phóng tác từ gia tài văn chương Thanh tâm tài nhân.

Ấy vậy mà ngay giữa lòng nước Pháp, nước Ý, chúng ta bắt gặp một nhận định công bằng, trân trọng: “Với thiên tài, nghệ thuật kỳ diệu và ngôn ngữ xuất chúng, Nguyễn Du đã biến cải hoàn toàn tác phẩm gốc và tái tạo một tác phẩm khác với một linh hồn mới, một bản sắc riêng”.

Quý giá biết nhường nào một nhận định hiếm hoi từ thế giới phương Tây, ở cái thời kỳ văn nghệ của ngay chúng ta đang sôi nổi tranh luận về “hiện thực xã hội chủ nghĩa” trong văn học nghệ thuật.

Điều bất ngờ thú vị là trong số hơn 10 tác giả văn học nghệ thuật Việt Nam được giới thiệu trong bộ Từ điển, thì Nguyễn Du được ưu ái đặc biệt… Những mục từ Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Án, Nguyễn Bỉnh Khiêm, hay ngay cả các bậc thi hào thi bá Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu chỉ được dành một dung lượng vừa phải thì với Nguyễn Du, Từ điển đã dành hơn một trang khổ lớn với gần 2.500 từ để giới thiệu, tóm tắt, nhận định và đánh giá Truyện Kiều (xin xem các bản sao chụp kèm theo). Cũng không có quá nhiều tác giả văn hóa nghệ thuật thế giới được “ưu tiên” như thế, nếu so với khuôn khổ và quy cách biên soạn của bộ từ điển.

Nhận định sau đây cũng thật hàm súc, đặt Truyện Kiều ở vị trí xứng đáng trong di ản văn hóa, văn học tầm cỡ thế giới: “Vào thời kỳ người Việt Nam đang thoát dần ra khỏi sự lệ thuộc ngôn ngữ (Hán) để trở về với tiếng mẹ đẻ, thì công lao vĩ đại của Nguyễn Du là ông đã biết phát huy bí quyết nghệ thuật chỉ riêng ông có. Ngôn ngữ dân tộc vốn đã phong phú, giàu chất nhạc, được Nguyễn Du nâng lên tột đỉnh của nghệ thuật, mà trước đó và cả đến hôm nay, chưa có tác giả nào vươn tới được”(2)

Một thời gian dài trước đây, xu hướng nghiên cứu phê bình văn học theo quan điểm xã hội học rất phổ biến trong chúng ta. Do cách suy nghĩ ít nhiều ảnh hưởng điều kiện lịch sử và hoàn cảnh khách quan, nên cũng đã có người nhìn hình ảnh Từ Hải là hồi quang của những phong trào nông dân hoặc của “người hùng” áo vải cờ đào Nguyễn Huệ. Lại có khi người ta quá nhấn mạnh thân thế Nguyễn Du (hoài cựu, không chấp nhận thực tại…), do vậy đã phần nào làm giảm giá trị thẩm mỹ, tính nghệ thuật của thi phẩm.

Cách nhìn trong từ mục KIM VÂN KIỀU hẳn rằng cận nhân tình hơn, chừng mực hơn:

“Người ta muốn nghĩ rằng kiệt tác của Nguyễn Du bắt nguồn từ thân thế của ông: hồi đầu, ông bị ràng buộc với triều Lê thời mạt vận, sau đó ông lại phải phục vụ triều đại mới (triều Nguyễn). Ông có mặc cảm tội lỗi, trái với truyền thống “trung quân”; cũng như Thúy Kiều đã trót nặng thề với Kim Trọng, cuối cùng đành khuất phục số phận, tan nát mối tình đầu… Một sự xác tín như vậy có phần nào hàm chứa sự thật hay không? Chỉ biết rằng Nguyễn Du đã gửi gấm trọn vẹn trái tim, nhiệt huyết, kỳ tài vào tác phẩm của mình và đạt đến thành công trước nay chưa từng có…”

Và đọc đến những đoạn văn cuối của mục từ KIM VÂN KIỀU thì thiết tưởng những nhận định trong bộ Từ điển rất đáng được chúng ta cảm phục:

“Nghệ thuật tuyệt vời của Nguyễn Du đã khắc họa được những nhân vật điển hình có giá trị vĩnh cửu (Tú Bà, Sở Khanh…), với ngôn từ đặc biệt trong sáng và dáng dấp tuyệt mỹ của từng câu thơ. Tùy theo từng hoàn cảnh, từng số phận, người ta dễ dàng tìm được một câu Kiều hay một đoạn Kiều để bình giải, cho dù đó là một người bình dân hay một nhà trí thức…

“Hẳn rằng trong kho tàng ngôn ngữ của nhân loại, chưa hề có hoặc hiếm có một tác phẩm nào lại rất đỗi thân quen và sống mãi với dân gian như KIM VÂN KIỀU của Nguyễn Du. Bất cứ người Việt Nam nào cũng thuộc lòng nhiều câu lục bát, thậm chí nhiều chương đoạn KIM VÂN KIỀU, và trên thực tế nhiều câu Kiều đã trở thành ngạn ngữ…”(3)

Có lẽ không thể có một nhận định nào chính xác hơn về Nguyễn Du và Truyện Kiều. Bộ Từ điển đã quá “hiểu” Tố Như, quá hiểu Truyện Kiều cũng như vị trí của tác giả – tác phẩm này trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam.

Năm 2010, năm kỷ niệm lần thứ 245 ngày sinh Nguyễn Du (1765-2010) và Truyện Kiều bất hủ, chúng tôi xin giới thiệu mục từ KIM VÂN KIỀU trong Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays để thấy rằng sức sống của những tài năng lớn, của những tác phẩm vĩ đại bao giờ cũng vượt không gian và thời gian, trở thành tài sản chung của nhân loại.

(1) Theo thứ tự A, B, C: Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Án, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Trãi, Phạm Đình Hổ, Phan Huy Chú, Trần Hưng Đạo…

(2) “C’est le mérite de Nguyễn Du d’avoir su, par un art dont il possédait seul le secret, donner à la langue nationale une richesse et une musicalité inconnues…, et s’élever d’emblée à des sommets jamais encore atteints, même de nos jours”.

(3) “Il n’est pas ou peu d’exemple, dans aucune, langue, d’une oeuvre aussi connue et aussi populaire (…). Par une langue extrêmement pure et la forme impeccable des vers, à tel point que des distiques et même des strophes entières du Kim Vân Kiều sont sur les lèvres de tous les Vietnamiens…, et que beaucoup des vers en sont passés à l’état de proverbes”.

Nhiều bản dịch Kim Vân Kiều ra tiếng Pháp đã được xuất bản. Vài ví dụ:

– Histoire de Kim, Vân et Kiều của Edmond Nordemann – Leroux, 1904.
– Poème du Kim-Vân-Kiều của Trương Vĩnh Ký.
– Histoire de Kim-Vân-Kiều của Abel des Michels – Ernest Leroux, Paris 1884-1885.
– Kim Vân Kiều của Nguyễn Văn Vĩnh – Alexandre de Rhodes, Hanoi 1942.
– Kim Vân Kiều, le célèbre poème annamite de Nguyễn Du của Réne Crayssac, Hanoi 1927 v.v…
NHỮNG SỐ LIỆU VIẾT VỀ TRUYỆN KIỀU
I. Trước tác không có một nhan đề duy nhất (nhiều nhan đề)
Trong quyển Truyện Kiều của Hà Huy Giáp và Nguyễn Thạch Giang NXB ĐH và THCN HN 1976 có:
1. Bản kinh và bản phường (Đoạn trường tân thanh)
2. Các bản Kiều Nôm: Liên Văn Đường, Thịnh Mỹ Đường, Quan Văn Đường, Phúc Văn Đường.
3. Bản Quan Văn Đường Thành Thái Bình Ngọ (1906): Kim Vân Kiều Tân tập.
4. Bản Kiều Oánh Mậu Thành Thái, Nhâm Dần (1902): Đoạn Trường Tân Thanh.
5. Bản Kiều Nôm chép tay – Bản Tiên Điền, bản gia đình cụ Nghè Nguyễn Mai – cháu xa đời Nguyễn Du.
6. Bản Kiều Quốc ngữ – Trương Vĩnh Ký (1875).
7. Bản Aben de Misen – Kim Vân Kiều Tân Truyện.
8. Bản Phạm Kim Chi – Kim Tùy Tình Tứ.
9. Bản Bùi Kỷ – Trần trọng Kim – Truyện Thúy Kiều (Đoạn Trường Tân Thanh).
10. Bản Tản Đà – Vương Thúy Kiều chú giải tân truyện.
II. Ngoài ra Nguyễn Du còn có các tác phẩm:
1. Văn Tế thập loại chúng sinh.
2. Thanh Hiên thi tập (1786-1804)
3. Nam trung tập ngâm (1804-1813)
4. Bắc hành tạp lục (1813-1814)
III. Kiều dịch ra tiếng nước ngoài : 10 lần ra tiếng Pháp, 4 lần tiếng Trung Quốc, 1 lần tiếng Nhật, 2 lần tiếng Đức, 1 lần tiếng Tiệp Khắc, 3 lần tiếng Anh, 1 lần tiếng Tây Ban Nha,…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s