Thơ Hoàng Xuân Sơn

Thơ Hoàng Xuân Sơn
khai sinh

càng đi xa bao nhiêu người khinh binh càng khựng lại
giống như bản thế vì những ngôi sao
sinh ra đời dưới tàng âm vỵ
ánh nguội. đông. đến độ tưởng thầm
đá hát cuội

hoa buomngười bạn hôm qua ngốn hết một cuốn từ điển
chưa có chữ nào được sống lại từ phôi sinh
trang lật bay như phớ
thiệt ra chỉ có hình bìa nhấm nháp
cõi mù tranh. và đẳng thức cao siêu
[đối với những kẻ hiếp thị sự vật trần truồng]
rồi trưng ra đám suối nguồn lắt lẻo
nơi bản tin thời sự có cuộc hằng chửi bới nhau
hay nơi cái ổ tầm tầm văn học
ngươi bới móc tư duy
viên thuốc bọc đường còn sót lại
trên tờ nhân văn một người rơi nhằm tuổi
vào cái hố đứng dạng chân mai sau

ngựa ngựa ngựa ngựa
láng lẫy gặm nhấm xù xì
bao nhiêu bóng dáng bấy nhiêu buồn tình
loáng thoáng bờm tung xác xơ đuôi ruồi muỗi
tiếng lọc cọc về từ thổ chu
ngón đèn khèo chân thốt nốt
miệng ngọt hàm oan
khai sinh ra đời sản sinh thú giống
người người
hãy cường tráng như không

Hoàng Xuân Sơn
23 jan. 2014

l ụ c b á t n g à n n g à y 6@8

ba vạn sáu ngàn ngày tử sinh
mấy ngàn ngày cho lục bát
một khởi đầu? một thuỷ chung?
có lẽ!

10 nov . 2013

n ằ m c h ú I

chúi lòn vào giấc canh khuya
không dưng bật dậy bóng chùa của ni
lắng nghe bông nhỏ thầm thì
mở ra vạn đại từ bi của lời
hồn vẫn nằm xác đâu nơi
cái bóng di chuyển ngoài trời thu sương
ngàn mai dẫn tiếp một đường
lửa nung quằn quại hay tuồng tích câm
vỗ về đời một tánh âm
nhu nhu vọng động vẫn lầm thầm nghe
bến đò nào trở thuyền ghe
xoay đầu định hướng cho về đất thơm
cứ đưa tay vẫy mộng thường
dẫu đi biền biệt cũng dường có đôi

có người bảo buồn đâm hơi
từ khi cuống rễ mặn ngời tóc tơ
tình vẫn đẹp như ánh tờ
có lăn tăn sóng có ngờ vực theo
thôi đừng trầm một tảng neo
bề gì đá cũng ngăn đèo tâm tri
đời sống đời sống có gì
triệu đêm mất ngủ vài khi mộng hờ
cánh tay trần lót dưới thơ
để nghe tê tỉ ngóng chờ lưng vai
để nghe tóc bết thở dài
vì trăng đã úa bên ngoài song thưa

chuyến xe đi một chỗ chừa
chừa quên một chỗ nắng trưa đồng hành
níu kéo gì ở thất thanh
phối âm đã lụy lũy thành đã cong
một dây tơ đã lạnh đồng
tiếng chuông thiên cổ đành dông bão tràn
cái diều bay lượn ngoài hang
sáo tức tưởi ngậm môi đàn vô âm
thôi vàng nguyệt đã treo cầm
trên cây thập tự gió bầm rượn tru
với mùa cung tiễn vi vu
đồi nương ở lại ao tù thiết thân

HoàngXuânSơn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s