Thơ Như Nguyệt

Thơ Như Nguyệt
Chỉ thi sĩ mới yêu nhau như thế

hoa 2Em vẫn biết, tình mình là tình ảo
Nên chẳng dám ước ao gì
Chẳng thề hẹn mai sau
Tương lai à… mơ hồ, mờ mịt quá!
Quá khứ à… chẳng tiếc chi, buồn lả
Hiện tại của em, mỗi giờ phút là quà,
của Thượng đế ban xuống, đời đẹp quá

Anh viết cho em nhiều lần,
bảo rằng anh yêu em, yêu nhiều lắm!
Em tin anh, em thật sự tin anh
Vì người yêu ơi, gian dối để làm gì?
Sao phải xạo, cần gì anh xạo chứ

Nhưng yêu để làm gì?
Si tình để được chi?
Chỉ để nhớ nhung nhau chơi chơi thôi sao?
Lấy cảm hứng để làm thơ thôi sao?
Đâu tầm thường thế nhỉ
Nếu có tình, dẫu nhẹ nhàng..
Chắc chắn là…
cũng đặc biệt, xốn xao

Mình chưa gặp mặt nhau
Chưa nói chuyện –dù là qua điện thoại- bao giờ
Trong trí tưởng của em, anh: người tình chẳng thật

Anh yêu ơi, anh là ai? Người ở trong mơ?
Em vẽ ra, một người không hiện hữu
Không có thật!
Là người không có thật!

Vì anh ơi, thi sĩ yêu thế đấy
Ước vọng nhiều nên yêu chỉ qua thơ
Anh có thật không?
Một người đang sống, thở
Hay chỉ là người em tưởng tượng, ươm mơ?

Yêu qua thơ nên tình thơ đẹp lắm
Giữ cho tình yêu mình…
đẹp mãi mãi nha anh
Mình làm những bài thơ tình rất đỗi tình!
Cho nhau nụ cười tình, gửi ánh mắt long lanh
Mình cảm thông nhau,
làm cho nhau vui…
không chấm dứt bằng nước mắt
Chỉ thi sĩ mới yêu nhau như thế
Khờ khạo quá, tình nhẹ nhàng, mây khói quá
Mối tình này… mối tình mình, thật lạ!
Rất lạ lùng, đẹp quá đẹp, anh ơi!

Quách Như Nguyệt
March 21, 2014

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s