Ý Nga * Bút Ký Hướng Đạo

HỒN VIỆT và MỘT LỜI TUYÊN HỨA
Ý Nga
 
3.1.2005.
(Trích: HOA BÁCH HỢP- đã xuất bản)
 
 
Tiền túi bỏ ra, tiền xa góp vào.
 
yngaTiền “bỏ ra” rất hào phóng, tiền “góp vào” phải dè-dặt và thận trọng tối đa.
Sức người hữu hạn mà sức mạnh của đồng tiền thì vô song. Chúng tôi tránh tối đa những “sức mạnh” rối reng để lá cờ Hướng-Ðạo tại Calgary, Gia Nã Ðại luôn được “nhuộm sáng ngời” trong câu hát hàng tuần: “Nâng cao lá cờ HÐ nhuộm oai-hùng, sáng ngời. Ta cùng đi, cùng xây đời mới” (1)
Giữa “thành hình” tới “thành lập” khác nhau có 1 chữ nhưng từ những đêm thức thật khuya để thảo-luận, bàn bạc cho thành… hình một phong-trào HÐVN đến khi Liên-Ðoàn Hồn Việt tại Calgary thành… lập cũng “trầy vi, tróc vẫy”.
Chúng tôi đi tìm những người bạn “Thân Ái Bắt Tay Trái” từ năm 2000 mà mãi đến ngày 19.7.2003 mới là ngày Liên-Ðoàn Hồn-Việt (ghi danh với Hướng Đạo Canada là Group 252) được chính-thức ra mắt với Cộng-Ðồng Người Việt tại địa phương; với sự góp sức trực-tiếp của 4 trưởng:
–          Trưởng Nguyễn Xuân Linh: trước năm 1975 là Ðạo Trưởng đạo Ninh Thuận; có sinh-hoạt HÐVN cho nhà thờ tại Calgary, từ 1985-2000.
–          Trưởng Nguyễn Trọng Quỳnh: “Tráng Lên Ðường” của Liên Ðoàn Ra Khơi ở Phi Luật Tân từ 1981-1983. Sinh-hoạt HÐ Group 217 Brown Sea từ 1985-2000 (hình như sinh-hoạt chung với trưởng Linh)
–          Trưởng Phan Thế Vinh: trước năm 1975 sinh-hoạt ở đạo Lâm Viên với trưởng Lâm Mậu Dũng-Gấu Điềm Đạm, Kha Ðoàn Hoài Vân Hầu, Thiếu Ðoàn Trần Quốc Toản, Ấu Ðoàn Lê Lai và hiện đang giữ vai trò Liên Ðoàn Phó Liên Ðoàn Hướng-Ðạo Canada: “S. Francis Assissi, Scout Group 249”
–          Và tác giả, hiện đang giữ vai trò Bầy trưởng (Akela) của Liên Ðoàn Hướng-Ðạo Canada: “S.Francis, Scout Group 252”.
 
Gần 3 năm mới có được Hồn Việt vậy mà ra mắt chưa được 2 tháng thì Hồn Việt gặp chuyện buồn vì sóng gió kéo đến: 8 bàn tay “thân ái” bắt nhau, vơi đi hết 2, còn lại 6. Quả thật, vượt qua được chặng đường khó-khăn về tài chánh để hoạt-động là chuyện tương đối dễ-dàng hơn, so với chuyện “khó-khăn coi thường” (1) giữa tình đoàn-kết anh em huynh trưởng và phụ-huynh.
 
Chính vì không muốn sóng gió xảy ra thêm một lần nữa, trong buổi lễ Giáng Sinh năm 2004 vừa rồi, trưởng Vinh đã tha-thiết kêu gọi mọi người:
“Làm huynh trưởng, chúng tôi chỉ muốn xắn tay áo thực-hành mà không 1 mưu cầu danh vọng gì cho cá nhân cả. NÓI ÍT và LÀM NHIỀU! Chúng tôi cố-gắng tối đa để các cháu học-hỏi và thể hiện sự tiến-bộ trong đời sống hàng ngày, qua những việc làm nhỏ bé nhất.
Là phụ huynh, chúng tôi thiết-tha kêu gọi nơi Quý Vị sự tha-thứ, nếu chúng tôi có làm điều gì phật lòng Quý Vị. Chúng ta hãy góp sức với nhau, chung vai CHIA-SẺ những khó-khăn vì tương-lai của các cháu. Xin đừng nghe những lời chỉ-trích của kẻ xấu mà biến sự CHIA-SẺ thành sự CHIA-RẼ lẫn nhau. Gia-đình Hướng-Ðạo phải là 1 gia-đình đoàn-kết nhất trong tất cả các hội-đoàn VN! Bởi vì chúng ta phải làm gương tốt cho các cháu!”
 
Thưa quý Trưởng
Cho đến nay Hồn Việt có tổng-cộng: 30 gia-đình, 45 em; gồm 1 thiếu đoàn Trần Quốc Toản 12 em và 1 Ấu Ðoàn Phù-Ðổng 36 em; dưới sự chịu trách-nhiệm trực-tiếp của 3 trưởng:
–          Trưởng Nguyễn Xuân Linh, cố vấn
–          Trưởng Phan Thế Vinh, Liên Ðoàn Trưởng
–          Tá giả gánh vác vai trò của Akela.
Ít người chịu trách-nhiệm, đương nhiên việc để làm phải… nhiều.
Chúng tôi vẫn tiếp-tục đoạn Ðường Hướng-Ðạo, dù rằng những khó-khăn vẫn còn chông gai trước mặt và chuyện đụng chạm không làm sao tránh khỏi.
 
Ðã làm việc chung thì ai cũng phải hy-sinh. Mà làm hướng-đạo… sinh thì càng phải… hy-sinh nhiều hơn nữa: vừa làm việc, vừa hy-sinh mới được Việc Chung và Việc Lớn.
 
Một Liên-Ðoàn gồm có 48 trẻ mà chỉ có 3 người làm thôi thì khổ nhọc có khổ nhọc thật đó nhưng không khổ… tâm! Sợ nhất là người đông mà ý-kiến “bàn ra” thì nhiều nhưng chẳng ai “tán vào” cho được việc! Cũng may trong Liên-Ðoàn có vài phụ-huynh rất tế-nhị, tuy không làm huynh trưởng nhưng lại giúp-đỡ chúng tôi rất chân tình, họ nghe những lời CHIA-RẼ của kẻ xấu nhưng lại đến với chúng tôi bằng sự CHIA-SẺ mọi khó-khăn. Chính họ lại là những người luôn khích-lệ tinh-thần chúng tôi trong những lúc gặp sóng gió. Dòng nước nào từ nguồn tuôn ra biển rồi cũng phải chấp-nhận định-luật của thiên-nhiên: rác rưởi rồi sẽ bị đào thãi.
Mai ta không còn lại gì
Nụ cười còn đọng, phòng khi u buồn
Gióng hoài chỉ một tiếng chuông
Con đường Hướng Ðạo là đường tiến thân.
(Ý Nga: HOA BÁCH HỢP- đã xuất bản)
Chúng tôi nghiên-cứu những chương-trình làm việc rất chặt-chẽ, lúc đầu là chương-trình cho mỗi tuần, về sau cho mỗi tháng, với sự cố-gắng phối hợp giữa 2 nền văn-hóa Mỹ, Việt thật nhịp-nhàng để trẻ không rơi vào cảm giác lạc lõng với chính những người cùng chủng-tộc.
 
Ví dụ: Chúng tôi chủ-trương dùng tiếng Việt để đối thoại với trẻ, nhưng nếu có nhiều ánh mắt ngơ-ngác thì chúng tôi phải dịch sang tiếng Anh ngay để thay đổi những “nếp nhăn chưa đến tuổi” của trẻ.
 
Nhờ được tham-dự đầy-đủ những khóa Ðào-Tạo Huynh Trưởng Canada; nhờ rút kinh-nghiệm từ những tài-liệu HÐ VN, Canada, Ý do các Trưởng ở xa đã gửi về cung-cấp và những khóa học về Tâm Lý Trẻ Thơ của nước Ý Đại Lợi (Italy), chúng tôi đã có dịp nghiền-ngẫm và thực-hành một cách thuận lợi những ước mơ giáo-dục muốn đưa vào tâm-hồn trẻ.
Buồn cười nhất là lúc tôi đi tìm nhạc HÐ cho các em, tôi “đánh tín hiệu” TÍCH TÍCH TÍCH, TÈ TÈ TÈ, TÍCH TÍCH TÍCH (S.O.S.) đi khắp nơi trên thế-giới và được quý trưởng sau đây gửi cho:
–          Nguyễn Ngọc Anh-Trâu TạoTác ở IL. Mỹ
–          Hoàng văn Bính ở Texas, Mỹ
–          Nguyễn Xuân Hoàng Quân ở PA, Mỹ
–          Phạm Dong, Trần Long ở California, Mỹ
–          Tô văn Phước – Gà Lôi ở Ðức
–          Trần Gia Bình – Sóc Yêu Ðời ở Pháp 
Tôi đem nhạc về hí-hửng khoe với một trưởng thì “Người Trong Nhà” mới phán cho 1 câu… xanh rờn: “Tôi cũng có nhạc này!” Tôi buồn. Trưởng Vinh càng buồn hơn. Tôi khuyên anh bằng 1 câu thơ của tháng 10.2003 mà như tự nhắc mình phải giữ lửa HÐ:
Anh ơi! Ðừng buồn nhé anh!
Ðường xa không cần vội nhanh
Hơn nhau ở người dai sức
Sá chi mới điểm khởi hành (4)
(Ý Nga: HOA BÁCH HỢP- đã xuất bản)
 
Song song với những kỹ-thuật chuyên-môn của HÐ, chúng tôi chú trọng đến sự khích-lệ tinh-thần thi đua hàng tuần giữa các em, bằng những phần thưởng cho trẻ giỏi đã đạt được số điểm cao.
Chúng tôi lên chương-trình chính cho 2 năm đầu, gồm 6 điểm:
–          Kỹ-luật tập thể;
–          Lễ-phép;
–          Giúp-đỡ mọi người;
–          Thể lực;
–          Tiên học lễ, hậu học văn;
–          Văn-hóa Việt tộc
 
1-Kỹ-luật tập thể: Ðồng phục nghiêm chĩnh. Chúng tôi bỏ nhiều thì giờ để tập cho trẻ đội hình; đi, đứng, nghiêm nghỉ đâu ra đó (quý trưởng Canada bảo rằng chưa thấy một Ấu-Ðoàn nào tại tỉnh bang này tập được đội hình đều-đặn như Hồn Việt). Chúng tôi khuyên-răn các em phải nghe lời đội trưởng và đội phó.v.v… 
Giờ nào việc ấy, tôi luôn kèm các em rất kỹ-càng để tránh tình-trạng trẻ hỗn-hào với huynh trưởng hoặc trẻ đánh lộn lẫn nhau. Nếu cần bỏ ra 30 phút để sửa đổi cho lỗi lầm của 1 trẻ vô kỹ-luật chúng tôi cũng không ngại vì chúng tôi rất sợ cảnh “Con sâu làm rầu nồi canh” đã phải chứng-kiến nơi 1 Liên Ðoàn bạn.
 
2-Lễ-phép: Ðiều này chúng tôi đòi hỏi 1 sự tuyệt-đối; nhất là sự lễ-độ đối với người lớn.
Thấy trẻ hỗn-hào với phụ-huynh, chúng tôi tìm đủ mọi cách để nói chuyện riêng với trẻ và sau đó chọn hẳn 1 đề-tài chung để giải-thích cho các em khác ngay.
Chúng tôi căn-dặn trẻ trước khi nói với người lớn phải “Dạ”, em nào quên “Dạ” tôi giả vờ nhặt dưới đất chữ “Dạ” lên và bỏ vào miệng của trẻ với lời chú-thích:
–          Con làm rớt chữ “Dạ” lấm lem rồi nè!
Trẻ cười vui-vẻ nhưng trẻ biết rằng quên như thế sẽ bị Akela trừ điểm vì tay tôi giả vờ làm dấu ngay vào danh-sách 1 điểm trừ bên cạnh tên của trẻ, làm với chủ ý cho trẻ thấy rõ, nên những lần sau trẻ không dám “quên” nữa. Có trẻ méc tôi rằng:
–          Dạ hôm qua em của con nó nói “chiện dới” con nó hổng có chịu dạ. Nó nhỏ hơn con mà nó hổng dạ, con lượm “chữ dạ dính đất” cho nó ăn “dòi”.
–          Ăn… “dòi” ghê quá hén? Nó ăn… “dòi”, rồi nó có chịu dạ hông?
–          Dạ có chứ! Nó sợ con méc trưởng, “dòi” nó sẽ bị “chừ” điểm sao!
–          Con méc trưởng, “dòi” trưởng trừ điểm nó, con hổng tội nghiệp nó sao?
–          Trưởng nói ai nói “chiện dới ngừ” lớn mà hổng dạ là hư mà!
–          Ừ đúng rồi! Con giỏi lắm!
 
3-Giúp-Ðỡ Mọi Người: Bằng những việc nhỏ nhất và cụ-thể nhất trong ngày của trẻ: Mỗi ngày phải làm 1 việc giúp-đỡ mọi người, 7 ngày 7 việc, phải được thực-hành, ghi vào danh-sách và đưa cho phụ-huynh ký tên trước khi nộp cho chúng tôi để lấy điểm. Làm hoài, lâu ngày thành thói quen, các em tự nhiên trở thành những đứa trẻ rất siêng-năng trong gia-đình. Nhiều phụ-huynh tâm-sự với chúng tôi rằng:
–          Cám ơn quý anh chị, chúng tôi ngạc-nhiên hết sức, trước đây nó không biết làm bất cứ việc gì khác hơn là ngồi lỳ trước cái ti vi và computer để chơi những trò điện tử. Bây giờ việc gì nó cũng đòi giành làm.
Những phụ-huynh không cho con em tham-gia chương-trình Giúp-Ðỡ Mọi Người của chúng tôi đưa ra, lại là những phụ-huynh hay chỉ-trích nhất và thường than phiền về sự “không tiến-bộ trong HД của con cháu mình nhất. Họ đưa con cháu đến với HÐ nhưng họ không cho chúng tôi có cơ-hội để giúp trẻ.
 
Có gia-đình chị Phải, ở gần địa-điểm sinh-hoạt của chúng tôi, chỉ vì nhìn thấy lá Cờ Vàng bay phất-phới mỗi sáng thứ 7 mà đã đem 2 đứa cháu ngoại đến… chơi, rồi xin gia nhập Hướng-Ðạo luôn. Sáng thứ 7 nào chị cũng dắt 2 cháu đến và ngồi chờ cho đến hết giờ mới đưa các cháu về. Trước mặt 1 phụ-huynh khác, chị bảo:
–          Tôi bắt đền cô chú đó nghen! Mấy đứa nhỏ bây giờ thương trưởng hơn tôi rồi. Cô chú đã bỏ bùa gì cho 2 đứa cháu ngoại của tôi mà tôi với ông ngoại nó làm gì nó cũng đòi theo… phụ. Con Ánh vào trường học cũng theo giúp-đỡ cô giáo và được cô giáo khen nữa! Ở nhà bây giờ chúng giỏi lắm! Tôi rất mừng khi thấy HÐ VN mình làm được những điều hay như vậy!*
Hai trẻ khác, mới lên 3, lên 4; theo chân của anh chị Khánh-Thảo và chị Thương đến xem anh chị của chúng sinh-hoạt. Chỉ xem thôi mà trẻ đã thuộc lòng những ám hiệu tập họp, trẻ cũng “nghiêm nghỉ như nhà binh” rất dễ thương, duy một điều hơi “khó xử” là về nhà trẻ bắt đầu đổi cách xưng-hô, trẻ gọi ba má mình bằng… “Truởng”
 
Ôi chao!
Thật không có gì vui cho chúng tôi hơn những phần thưởng tinh-thần ấy. Dù rằng 2 chiếc xe “mini van” của chúng tôi lúc nào cũng lủ khủ những đồ chơi và dụng-cụ sinh hoạt, không có chỗ cho người thứ 3 lên xe nhưng chúng tôi cũng cố mà tha về nhà mỗi tuần gần cả 100 tờ: vừa bài tập, vừa danh-sách GIÚP-ÐỠ MỌI NGƯỜI của trẻ để theo-dõi, chấm điểm và giải-thích thêm cho chúng những việc gì nên làm, nên thay-đổi .v.v… Việc này làm chúng tôi mất thì giờ rất nhiều, vì chúng tôi cũng là y như thế bên liên đoàn Canada, nhưng chúng tôi muốn theo-dõi các em thật sát để có thể giúp-đỡ từng em một hữu-hiệu hơn, nhất là những em con nhà nghèo khó, cha mẹ hầu như hoàn toàn không có giờ riêng dành cho trẻ.
 
4-Thể lực: Ngoại trừ những trẻ rất yếu về sức-khỏe ra, chúng tôi cố-gắng tạo cho trẻ thói quen tập thể-dục đều-đặn trong mỗi buổi sinh-hoạt. Cứ nhiệt độ trên 10 độ Celcius âm, nếu không có gió, thì dù tuyết rơi hay nóng bức, trẻ đều phải chạy bộ hoặc đi bộ theo chúng tôi và phải tập tối thiểu 5/20 động-tác thể-dục tự nhiên. Nhìn trẻ chạy lúp xúp trên tuyết, theo vòng tròn đã định vui lắm thưa quý Trưởng. Chúng vừa chạy vừa phun… khói trắng toát vậy mà sau 15 phút dừng lại là chúng đòi:
– Chạy nữa hông Chưởng? Con hổng thấy lạnh nữa dồi….i”
Tôi ra dấu và cười:
– Chạy bằng một… nửa cái hông thì trưởng đâu có chạy được!
Tụi nhỏ ngơ ngác, tôi lợi dụng thời cơ cho chúng học 4 chữ chính tả: NỮA, MỘT NỬA, KHÔNG& CÁI HÔNG khác nhau ở chỗ nào ngay. Ở chữ NỮA tôi xô nhẹ 1 thiếu đã lớn nằm lăn quay ra tuyết và giải thích:
– Nếu chạy nữa thì sẽ té nằm xuống như vầy nè. Mà nằm thì phải dấu ngã nghe.
Nhờ mẹo này mà tụi nhỏ nhớ rất dai: Một Nửa cái bánh phải viết dấu hỏi.
Rồi nhân đỡ thiếu đang nằm đứng dậy, tôi cho trẻ chơi ném tuyết vào… bàn chân nhau. Thế là tôi dụ chúng… tập thể lực thêm đuợc 15 phút nữa dưới cơn mưa tuyết vui ơi là vui! Vừa tập thể dục vừa học bài mà chúng không mệt, tôi cũng lời được nửa tiếng cho… cái eo ngồi ngày 12 tiếng cho văn phòng và cho thơ văn.
 
5-Tiên học lễ, hậu học văn: Tôi kể cho các em nghe thật nhiều về những chuyện vui, chuyện nào cũng nhấn mạnh đến sự hiếu thảo đối với cha mẹ, ông bà và tấm lòng thương yêu đồng loại. Tôi đem những tấm gương sáng trong liên-đoàn ra khen và phát thưởng rồi kể cho trẻ nghe:
 
–          Chuyện cháu Bùi Mạnh Ðan mới có 15 tuổi đã thay bố mẹ săn-sóc và biết chích thuốc cho bà nội.
 
–          Chuyện cháu Phạm Duy chưa được 10 tuổi nhưng đã rất sốt-sắng giúp-đỡ bà ngoại trong những việc lặt-vặt hàng ngày. Bà ngoại của Duy đã khen Duy “Ði hướng-đạo về ngoan lắm!” và bà đã thưởng cho Duy (bà ngoại của Duy vừa mới mất cách đây mấy ngày. Một ngày trước khi bà qua đời, khi bà bị té, chính Duy là người đã ở bên cạnh bà, đỡ bà dậy và dìu bà đến ghế ngồi. Ngày trưởng Vinh rước quý ni, sư từ chùa Bát Nhã về nhà tụng kinh cầu siêu cho bà thì cũng chính Duy là người đã rót nước mời trưởng uống)
 
–          Chuyện cháu Nguyễn Khanh, 13 tuổi đã chỉ-huy được 11 em thiếu sinh đi chợ và lo được bữa ăn đầu tiên trong đời cho Liên-Ðoàn Hồn Việt gồm có 54 người tham-dự với món kem tráng miệng và quà “Halloween” cho trẻ em đầy-đủ. (thủ quỷ cho em 100$, em chỉ tiêu hết hơn 80 Gia kim mà thôi)
 
–          Chuyện cháu Tấn Ðạt 7 tuổi: một mình đi chợ với mẹ, biết mẹ có em bé mới sinh nên giúp mẹ khuân vác thức ăn như người lớn. (Trưởng Vinh tình-cờ đi chợ thấy được, đã kể lại cho cả Bầy nghe. Tôi phát thưởng và tuyên dương Tấn Đạt ngay, để khích lệ các em khác cũng làm như vậy ở nhà. Chúng tôi quan-niệm nên kể cho trẻ nghe những chuyện thực-tế nhất để trẻ thấy ngay kết-quả những việc làm tốt mà trẻ đã đạt được, đồng thời nêu gương cho cả Bầy).
 
–          Chuyện cháu Ánh 10 tuổi; cha Canadian, mẹ Việt; mới nhập bầy nhưng học bài quốc ca VN chỉ trong vòng 1 tuần là đã thuộc lòng và cầm micro hát trong phần chào cờ rất trang trọng.
Hôm 17.12.2004, sau khi cháu Ánh được phát phần thưởng nhờ vào số điểm cao Ánh đã đạt được kể từ Trung Thu đến Giáng Sinh (vào mỗi dịp lễ lớn như Tết Trung Thu, Giáng Sinh, kỷ-niêm Chu Niên, chúng tôi luôn luôn tổng-kết số điểm để phát thưởng cho trẻ, nhằm mục-đích tạo cho trẻ niềm hãnh-diện về những việc tốt mà trẻ đã thực-hành, nhất là niềm vinh-dự ấy được khen thưởng  trước đông quan khách và phụ-huynh). Thấy Ánh có quà, cháu Ðức 5 tuổi (em ruột của Ánh) đã phụng-phịu với chúng tôi:
– ”Sao con hổng có quà?”.
Tôi bảo:”
– Con phải giỏi như chị Ánh thì trưởng mới cho con quà đuợc”.
Ðức giận tôi, nó hổng thèm thủ-thỉ với tôi nữa. Vậy mà chiều cuối năm Dương Lịch 2004, qua điện thoại, bằng 1 giọng VN rất dễ thương, bằng những nhịp rất đúng, Ðức đã hát cho tôi nghe trọn 1 bài quốc ca VN không sai 1 chữ nào cả (“đứng lên đáp lời sông núi” đàng hoàng chứ không phải “quốc-gia đến ngày giải-phóng”). Tôi sung-sướng áp ống nghe vào tai để uống giọng hát ngọt-ngào ấy bằng tất cả những xúc-động của một buổi chiều cuối năm đang rất… nhớ nhà.
Buông điện thoại xuống, chúng tôi đã ngồi ôn lại chuyện vui của 1 buổi tập văn-nghệ trước đó: Anh Bình, anh Dũng (ba của cháu Phạm Duy) và chúng tôi, sau gần ½ tiếng tập cho trẻ những bài hát rất đúng âm điệu và đúng nhịp, tôi bảo:
– “Các Sói phải hát cho lớn nha! Ai hát lớn trưởng sẽ thưởng”.
Cậu bé Ðức nhà ta nghe thế liền… “hét” thật lớn, thế là mấy chục em khác cũng “hét” theo cùng 1 giọng rất cao làm 3 người chúng tôi… lắc đầu và cười trừ.
Ai ngờ thằng bé mụ-mẫm cách đây 1 tháng chỉ biết ê a hát mấy câu đầu rồi… bí luôn mà hôm nay đã “đơn ca” ngon lành như thế.
Trong đời tôi, đó là lần đầu tiên tôi xúc-động trước 1 ca sĩ tí hon nhiều như vậy. Ðúng là quà Tết quý!
 
Trẻ lên 5, lên 10 học hát cho được bài quốc ca, trong vòng 1 tuần (cháu Ánh) 13 ngày (cháu Ðức); trong  khi 1 người lớn lại không muốn chúng tôi chào lá cờ vàng mỗi khi sinh-hoạt và 1 người lớn khác thì lập-trường chính-trị thay-đổi như chong chóng. Chuyện đời thật lạ!
 
6-Văn-hóa Việt tộc: Chúng tôi dùng những trò chơi vui nhộn để lôi cuốn trẻ và lồng vào những buổi sinh-hoạt là những giờ Văn-Hóa Việt Tộc để hướng dẫn trẻ biết yêu thích ngôn ngữ Việt, yêu thích ca dao, tục ngữ Việt và từ từ đưa trẻ trở về với cội nguồn. Tôi giải-thích ý nghĩa những câu ca dao tục ngữ hay và tập cho trẻ múa theo ý nghĩa của những câu đầu tiên cho trẻ dễ nhớ:
–          Tiên học lễ, hậu học văn
–          Có công mài sắt, có ngày nên kim
–          Lá lành đùm lá rách
–          Chị ngã, em nâng
–          Anh em như thể tay chân
–          Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon
Lần lần, chỉ cần tôi ra dấu về 1 động-tác vui nhất trong những màn “múa” ấy là trẻ nhớ ngay ra cả câu và đọc làu làu, nhìn chúng vừa đọc, vừa múa, vừa cười tôi chắc rằng quý Trưởng dù có khó tính đến đâu cũng thấy lòng vui vui với những nét ngây-thơ của chúng.
 
Với “Cuộc Chơi 6 điểm” trong 2 năm cần phải đạt được ấy, chúng tôi cũng đọc thêm nhiều sách báo thiếu nhi trong thư viện, gom lại những điều vui nhộn từ những phim ảnh, những chương-trình giáo-dục được cập nhật hóa hàng ngày nơi ti vi và báo chí để đem đến cho trẻ những nụ cười; bởi, trong Cuộc Chơi lớn này, những nụ cười của trẻ cũng sẽ là niềm vui của chúng tôi. Chúng tôi cứ cặm-cụi làm, không hề bỏ phí 1 phút nào với các cháu trong những giờ sinh hoạt, mặc cho những chỉ-trích sau lưng của kẻ xấu chung quanh.
Hãy nhìn về một ngày mai,
Thương trẻ phải nghĩ đường dài
Ðem niềm vui ra san sẻ
Làm đẹp thế hệ tương lai
Ngựa tốt, càng chạy, càng dai (4, 5)
(Ý Nga: HOA BÁCH HỢP- đã xuất bản)
 
Quý Truởng kính,
Hướng-Ðạo là một phong-trào dùng trò chơi để… giáo-dục các em chứ không phải đem giáo-dục ra làm… trò chơi vì thế người huynh trưởng có trách-nhiệm là người phải luôn luôn ý-thức được vai trò của mình trong sứ mệnh phải tiếp nối với học đường, để các em thực-hành những điều hay đã được dạy-dỗ, đồng thời:
–          Góp sức với gia-đình các em để đào-tạo các em thành những người hữu-dụng trong xã-hội;
–          Ðào-tạo cho các em luôn ở tư thế sẵn-sàng mỗi khi rơi vào hoàn-cảnh khó-khăn;
–          Giúp các em hiểu được sự tháo-vát và phát-huy mọi khả năng bén nhạy trước mọi tình huống;
–          Dạy các em biết thương yêu nhân-loại, biết quý mến mọi sinh vật, giữ-gìn môi trường thiên-nhiên và biết chia-sẻ trách-nhiệm với những người chung quanh.v.v…
Nhiều đêm tôi bị trái tim hành-hạ bởi những phiền-lụy không cách nào ngủ được, tôi lục-đục xuống nhà dưới (basement) định dọn-dẹp những thùng sách cao ngất trời xanh dọn từ bên Ý Ðại Lợi qua, hãy còn nằm xếp đống trêu ngươi với mớ thời giờ hữu hạn của một người… thích làm việc xã-hội, nhưng tôi đành đầu hàng vô điều-kiện mà thu người vào phòng sách, xem hình sinh-hoạt và đọc những trang nhật ký HÐ để tìm chút niềm vui của kỷ-niệm và để xem mình còn có thể “Luôn luôn ta bền gan, rèn tâm-hồn trong sáng, dâng cho nước non nhà, muôn đời điểm tô cho xã-hội rạng ngời” (1) không. Những phút không ngủ được như thế, tôi thức trắng với từng nụ cười rạng-rỡ của  trẻ trong các trò chơi, nhắm đến từng mục-đích của giáo-dục, mà Sói Già chúng tôi đã ra công soạn thảo, và thực-hành chung với các Sói Con:
 
–          Nào là hình chụp cảnh trưởng Vinh đang yểm-trợ tinh-thần cho thằng bé, mà lúc mới gia nhập vào Ấu Ðoàn hai tay của nó lúc nào cũng thọc vào túi quần và 2 chân thì nhất định không chịu khép lại ở tư thế nghiêm, bây giờ nó đang đứng điều khiển một buổi chào cờ đâu ra đấy đàng hoàng cho 4 đội: Trắng, Xám, Nâu, Ðen. Bốn mươi người: vừa phụ-huynh, vừa huynh trưởng;  vừa thân hữu, vừa sói con; vừa chim non, vừa Sói Già; từ tuổi lên 4 đến tuổi ngoài thất tuần. Nam, phụ, lão, ấu;   ai ai cũng phải nghiêm chĩnh theo tiếng hô “Nghiêm!” của sói con Nguyễn Trí (một sói con đã đạt được số điểm cao nhất trong Ấu Ðoàn sau khi trồi lên, tụt xuống rất nhiều lần để so tài với Nguyễn Khanh, Bùi Mạnh Ðan và Chiêm Thu -trong cuộc chạy đua lên thiếu đoàn- vì Trí bị trừ điểm nhiều nhất do vi phạm kỷ-luật).
Trí là 1 biểu tượng cho sự thành-công của chúng tôi trong phương-pháp Giáo-Dục Bằng Trò Chơi vì nhờ sự mềm dẽo, uyển-chuyển của những trò chơi, chúng tôi đã dùng nụ cười mỗi tuần để từ từ đưa Trí vào kỹ-luật. Ngoài ra, Trí còn là một đội phó rất có uy với các Sói khác nhờ sớm ý thức được ý-nghĩa của sự giúp-đỡ mọi người (trong 1 lần đi chợ, cũng tình cờ, trưởng Vinh thấy Trí đang loay hoay phụ mẹ đưa bao gạo vào xe đẩy và kể lại tôi nghe, tuần lễ sau đó tôi tuyên dương Trí ngay trước Bầy và cho sói 1 điểm rưởi trên 20, 20 là số điểm cao nhất trong mỗi kỳ sinh-hoạt, thường thì các em chỉ được thưởng ½ điểm thưởng thôi, 19 điểm ½ còn lại dành cho từng mục mà các em sẽ sinh-hoạt mỗi thứ 7). Trí vui ra mặt và thay đổi hẳn những thói xấu mỗi khi chúng tôi nhắc-nhở
 
–          Kia là sói Hải (cháu ngoại trưởng Nguyễn Trung Thoại-Ngựa Chịu Khó) với nụ cười hiền như đức Phật Di Lặc và những câu trả lời rất đặc-biệt trong mỗi giờ ôn bài. Má của Hải cứ chê thằng bé hoài nhưng nó có cá tính rất dễ thương với bạn bè chung quanh (thú thật tôi “không ưa” má của Hải mấy vì tôi vốn là “dân giữ eo” và ăn kiêng rất kỹ cuối tuần, trong tuần phải “chạy” dài dài ai dại chi mà giỡn mặt với… bác sĩ; trong khi chị Hạ, má của Hải lại rất giỏi trong nhiệm-vụ lo về ẩm thực của Liên-Ðoàn; mỗi khi tổ-chức lễ lạc gì cho các em là chị cứ bày ra những món rất ư là hấp-dẫn làm cái eo của tôi nhất định không nhúc-nhích chút nào cả). Sói Hải nhà ta vốn có họ-hàng với nhà… rùa nên chuyên môn đi trễ, bỏ áo ngoài quần liên tu ti và giờ tập thể-dục nào cũng bị điểm chót vì… chạy không nổi nên được bao nhiêu điểm “cộng” ưu tú Hải đều bị trừ gần hết. Vậy mà chúng tôi rất thương cái “nết” biết chia-sẻ với bạn-bè chung quanh của cậu nhỏ lắm!
 
–          Nọ là sói Nguyễn Lộc (cháu nội của trưởng Nguyễn Xuân Linh), hiền như cục bột. Tôi hô “Ðất ta!” và “Trời ta” nhiều lần liên-tục để thử độ nhạy bén của trẻ. Các em đáp: “Ta đứng! Ta ngồi!” và cười vang vì không còn phân-biệt được lúc nào đứng, lúc nào ngồi (tôi hô ngược với động-tác tôi làm), trẻ bảo nhau: “Trưởng làm sai hết rồi!” , thế nhưng sói Lộc nhà mình chỉ từ từ ngồi xuống y như cục… đất. Ðang chạy thể-dục chung quanh những gốc thông tôi bất ngờ hô: “Trời ta!” các em đáp: “Ta đứng!” chúng dừng lại và cười nắc nẻ vì các trẻ phía sau đang ngon trớn nhào tới, đứa nọ ngã lên người đứa kia. Trẻ cười, trẻ thở hì hộc mặc trẻ, sói Lộc cứ “làm cây thông đứng giữa trời mà” … im. Ông Nội của Lộc bảo tôi rằng:
“Thằng này nó chẳng biết thích gì cả. Bố mẹ nó mua cho nó nhiều đồ chơi quá cho nên nó chẳng thiếu thứ gì. Hôm nọ chị thưởng quà cho nó, nó cũng vất đi, nó không ham thích gì cả”
 
Tôi vẫn quyết tâm chinh-phục thằng bé (nếu tôi là nam nhi, chưa chắc tôi có tài tán tỉnh các cô hay như khi tôi làm Akela), tôi không muốn nhào nặn sói Lộc thành… cục bột thứ 2 nên tôi “hỏi thăm sức-khỏe của Lộc thường xuyên”. Thằng bé ngày càng dạn-dĩ thêm với những câu chuyện kể cho tôi nghe mỗi ngày, đại khái như:
“Dạ thưa trưởng, mẹ không cho con phụ rửa chén vì con rửa không sạch, con làm đổ nước bẩn nhà…”
“Dạ, trưởng, hôm qua con phụ mẹ thay tả cho em bé đó!”
“Ông Nội hỏi con sao không thấy bài tập của trưởng phát” v.v….
 
– Rồi Trần Huỳnh Newton, lúc chưa tròn 6 tuổi đã có trí nhớ rất tốt về 5 điều của Cách Ngôn Rừng. Sau buổi học đầu tiên, tôi ôn bài: trong khi các em nhíu mày nhăn-nhó vẫn chưa nhớ ra điều thứ 2 là gì thì Newton đã dõng-dạc trả lời thật to: “Sói con mở mắt, vểnh tai!” nhờ vậy Newton đoạt gói quà hấp-dẫn trong tay chúng tôi một cách rất hãnh-diện. Và từ đó 2 anh em nhà Newton ngày càng vượt trội bạn-bè. KHÍCH LỆ TINH THẦN CÁC EM LUÔN ĐẠT HIỆU QUẢ CAO! Bởi ở đây, trẻ ảnh hưởng văn hóa Mỹ, trẻ không chịu được sự nghiêm khắc hay la mắng quanh năm của cha mẹ. Có một thiếu sinh bỏ nhà đi ở tuổi 13 đã tâm sự với tác giả rằng:
-Cha mẹ em chưa bao giờ khen em một tiếng, chỉ toàn la mắng em hoài thôi.
 
–          Còn sói Nguyễn Huỳnh Vinh nữa, mới nhập bầy có 3 tuần đã trút được chiếc “áo chú rể mới” ngay. Một lần, sau khi tôi giảng nghĩa rõ-ràng, dạy các em múa, đọc, hiểu và trình-bày lại ý nghĩa của câu tục ngữ “Anh em như thể tay chân”, Vinh trả lời:
“Dạ con biết mình phải thương anh em mình như thể thương cái tay với lại cái “chưn” của mình. 
Không cho trưởng đánh cái “chưn” của con đâu! Nhưng mà ở nhà của con, con hổng có anh em, 
con có môt mình hà!”
Tôi xoa đầu của sói và cười. Sói vẫn chưa chịu thua, sói sợ tôi không hiểu “tiếng Việt của sói” nên sói nhấn mạnh thêm: “Dạ con nói thiệt đó! Con hổng có anh em đâu! Con có một chị hà”
Còn nhiều lắm những lời nói dễ thương của các chim non, các sói con (có thì giờ, tôi sẽ gửi hình ảnh, trích nhật ký và kể hầu Quý Ðộc Giả nghe thêm sau nhé!)
 
Càng gần các em tôi càng vui theo từng sự hồn nhiên trong sáng của chúng, làm việc quên cả mọi phiền muộn Anh Liên Ðoàn Trưởng của tôi theo chân 2 ông anh ruột, đi hướng-đạo Đà Lạt từ nhỏ, nên quá rành rẽ về những thủ tục bắt-buộc của một người HÐ Sinh VN (từ khi nhập Bầy, mở mắt cho đến khi thành huynh trưởng) cho nên sau hơn 1 năm sinh-hoạt, anh ấy cứ nhắc mãi chuyện phải tuyên hứa của tôi. Một cách chủ quan, tôi cho là không quan-trọng vì tôi biết trong 25 năm tạm cư xứ người, tôi đã hiểu được hai chữ “dấn thân” là gì rồi. Ai cũng thấy tôi… có làm việc, cần gì đến những thủ-tục dài dòng ấy, cho nên tôi… cứng đầu, nhất quyết không đá động gì đến chuyện tuyên hứa cả và cứ hể thấy việc là xăn tay áo lên mà làm (“hứa” thì phải làm bằng cả con tim mà tim thì hôm đau, hôm khỏe; biết sống được bao nhiêu năm mà… “hứa), vã lại còn một thủ-tục:
–          Trước khi tuyên hứa sẽ có những phút tĩnh tâm. Trước mặt những người hiện-diện, em phải nói hết những khúc mắc trong lòng ra, sao cho “Trong sạch từ tư-tưởng, lời nói tới việc làm” (2)
 
Tôi vốn khéo nhịn, đã nhịn thì “tuyệt thực” mấy ngày cũng không sao nhưng khi bắt đầu nói thì tôi … nói cho đủ vốn lẫn lời chứ không thích… nửa vời, nay nghiêng bên này, mai ngả bên kia. Không khéo rồi lại mất lòng nhau!
 
Trưởng Vinh tha cho tôi nhưng có 1 người không tha tôi về chuyện này, đó là trưởng Nguyễn Xuân Linh. Từng là 1 Ðạo Trưởng thì rất nguyên-tắc, trưởng nhắc-nhở và tôi cứ viện lý-do bận-rộn để thối thoát (mà tôi bận-rộn thật, trưởng cũng biết điều ấy. Sinh-hoạt xã-hội, chính-trị; mê mẩn với văn-chương thi phú và báo chí;   tôi vừa làm việc ở Hội Người Việt, vừa dạy ở trường Việt Ngữ, vừa dạy kèm tiếng Ý cho các sinh-viên Canada gốc Ý, vừa góp sức cùng 1 lúc cho 2 Liên-Ðoàn HÐ;   chúng tôi không còn 1 khoảng trống nào cho những sở-thích cá nhân cả) Tôi có lý-do rất chính đáng để hẹn lần, hẹn lửa. Được vài lần thôi, rồi thì cũng phải đến “ngày lên đoạn đầu đàì”.
*
Chiều 6.9.04, sau buổi họp với quý chị trong trường Việt Ngữ về, tôi thấy mình có được 1 đêm thanh-thản vì ngày thứ hai kế tiếp là ngày lễ Lao Ðộng (ở đây chẳng những không phải xuống đường làm “lao-động xã hội chủ nghĩa” mà chúng tôi lại còn được nghỉ và được trả tiền nữa.) Tôi mượn niềm vui “Làm việc tơi-bời hoa lá rồi mới “được” cho tuyên hứa đó! Thôi, cố mà… đi!” để hẹn với trưởng Linh làm 1 Ðêm Tĩnh Tâm. Ðêm ấy trưởng đã bảo chúng tôi:
–          Trong mọi sinh-hoạt của Liên Ðoàn, anh chị là người lãnh-đạo nhưng tôi xin phép làm người chỉ đạo”
 
(Tôi có viết 1 bài Ký khác từ câu này của Trưởng. Sẽ xin trở lại đề-tài này với quý Trưởng xa gần trong 1 dịp khác sau)
Những phút tĩnh tâm, chúng tôi đã nói được hết những gì ấm-ức. Chúng tôi biết chắc trong tương-lai sẽ còn những đụng chạm rất khó tránh khỏi khi cùng làm việc chung.
 
5 tiếng đồng hồ đã trôi qua một cách rất mau. Trời đã về sáng, thời-gian không cho phép 3 người chúng tôi kéo dài thêm những mổ xẻ vì “bệnh nhân” nào cũng cần “dưỡng khí” trong lành hơn. Có sự mổ xẻ nào mà không mang lại niềm đau?
 
Chúng tôi quý trưởng Linh, vì với Hồn Việt, Trưởng đã giúp-đỡ nhiều và vợ con của Trưởng cũng đã lao vào Việc Chung. Có đêm cả nhà đã phải ngồi thêu khẩn cấp mấy chục huy-hiệu trên những chiếc nón, cho các em diễn-hành ngày hôm sau, với cộng-đồng các sắc tộc khác, tại Calgary. Trưởng thì “tiền túi bỏ ra”; vợ con, dâu rể thì “tiền xa góp vào” rất là cảm-động! Thật ra quý “Hiền Thê” (3) (viết hoa) của các trưởng HÐ mình, hình như ai cũng làm công việc CHIA SẺ rất tận tình. Nội tướng của truởng Linh đã bỏ công, bỏ của góp sức với con, cháu, dâu, rể của mình để may, thêu: khăn, nón, kỳ đoàn, huy-hiệu cho các Sói Con và các Thiếu Sinh từ A đến Z. Phần tôi thì chỉ là hiền-thê-không-viết-hoa nên tôi thà làm Akela; vừa “dạy”, vừa “dỗ”, vừa “dụ kẹo” con nít cho … bảo-đảm!
 
Bài đã dài 9 trang, hẹn quý Bạn-Bắt-Tay-Trái-VN ở bài Bút Ký khác…
Liệu cơm gắp mắm”! Không khéo khát nước quá thì rồi nước hồ Canada cũng sẽ cạn thôi!
 
Càng đông phụ-huynh đưa con em vào Hồn Việt, những phiền-muộn từ Hồn-Việt càng làm chúng tôi mất ngủ rất nhiều đêm, không biết rồi chúng tôi sẽ còn “chạy theo” trẻ được bao lâu nữa. Thôi thì “Còn nước, còn tát”!
Bắt tay bên trái tình thân ái
Giữ chặt lòng ta nghĩa đệ huynh
Kha, Tráng: dìu nhau cùng vượt ải
Cho hoa Bách Hợp đậu Cây Lành (4)
(Ý Nga: HOA BÁCH HỢP- đã xuất bản)
 
Thôi nhé!
Xin kết thúc những trang bút ký này bằng 1 kỷ-niệm khó quên trong những ngày sinh-hoạt với HÐVN:
Lúc tôi đặt tay lên kỳ đoàn và đọc 3 lời hứa hướng-đạo: hình như trái tim tôi đã ướt đẫm những giọt nước mắt xúc-động, lần đầu tiên trưởng Vinh, anh Liên-Ðoàn-Trưởng-Khó-Tính đã “Thân ái bắt tay trái” của tôi với lời chúc mừng. Trưởng Linh cũng run run những lời xúc động chia-sẻ tương tự.
 
Nào có rắc-rối, rườm-rà chi đâu; chỉ 1 tay đặt trên lá cờ, 1 tay đưa cao 3 ngón mà hứa, nhưng thưa 28 triệu Bạn HÐ Sinh của tôi, bạn nào chưa tuyên hứa thì hãy cứ… thử đi.
Thử đi sẽ biết đá, biết vàng!
 
Calgary, Canada ngày 3 tháng 1 năm 2005
(Nhuận sắc lại ngày 5-3-2014)
 
Ý Nga
CHÚ THÍCH
1-      “Hướng-Ðạo Hành Khúc” của Lưu Hữu Phước
2-      Ðiều luật thứ 10 trong Hướng Ðạo
3-      Chúng tôi ghi nhận 1 ý-kiến rất chân tình của một trưởng ở Pháp, xin thay chữ “Hiền Thê” thay vì “Bề Trên” (đã dùng lúc đầu), để tránh sự hiểu lầm là chúng tôi bất kính với những dì phước của tôn-giáo Thiên Chúa. (Trưởng Thoại đã dùng chữ này, có ý quý trọng những người vợ của các trưởng và với dụng ý cho vui câu văn mà thôi). Nhưng nếu tránh được những hiểu lầm không cần-thiết thì vẫn hơn.
Ý Nga xin cám ơn ý-kiến rất đáng quý này.
4-      “Trường đồ tri mã lực”
5-      Cháu Van Nugent Đức bây giờ là một học sinh giỏi, được giao cho những trách nhiệm lớn để giúp đỡ các bạn trong trường [theo lời kể lại của bà ngoại cháu ngày 19-2-2014]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s